Viết bài văn kể lại câu chuyện về lòng trung thực hoặc lòng nhân hậu Văn kể chuyện lớp 4 sách Chân trời sáng tạo
Viết bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã nghe nói về lòng trung thực hoặc lòng nhân hậu gồm 3 mẫu hay nhất, giúp các em học sinh lớp 4 rèn kỹ năng kể chuyện thật tốt để kể lại câu chuyện thật sinh động.
Mỗi câu chuyện về lòng nhân hậu, lòng trung thực đều mang lại những bài học quý báu, giúp các em học tập và noi theo. Trong cuộc sống, kho tàng cổ tích có rất nhiều câu chuyện hay, ý nghĩa. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:
Đề bài: Viết bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã nghe nói về lòng trung thực hoặc lòng nhân hậu.
Viết bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã nghe nói về lòng trung thực hoặc lòng nhân hậu
Kể một câu chuyện về lòng nhân hậu
Trong những người em từng gặp đến nay, người có lòng nhân hậu nhất là bà em. Bà có lòng thương người vô bờ bến.
Chuyện xảy ra trên đường bà đưa em đi học về. Bà đang chở em đi học về trên quãng đường dốc gồ ghề đầy đất đá. Bỗng bà thắng xe kêu kít. Thì ra có người đang có người nằm bất tỉnh giữa đường, không vật dụng Hay xe cộ bên cạnh. Đoạn đường này vắng vẻ, ít có xe cộ và không có nhà dân xung quanh. Dù có lay cỡ nào, người đàn ông ấy vẫn không tỉnh dậy. Cuối cùng, bà quyết định chở người đó đi bệnh viện xã cách đó mười cây số. Nhìn đoạn đường dốc lắm với cái nắng muốn bể đầu, em thấy thương bà làm sao. Càng thương bà hơn vì người đàn ông phía sau nặng nề. Em ngồi phía trước. Đến bệnh viện, mồ hôi nhễ nhại, bà nói chuyện với bác sĩ trong lúc thở dốc.
Sau đó, gia đình người bị nạn đã đến chăm sóc người đàn ông nọ. Bà cháu em lủi thủi ra về. Trên đường về, bà bảo: "Mai mốt, con lớn lên con cũng hãy nhớ lấy hôm nay mà yêu thương cứu giúp mọi người không cần toan tính con nhé! Con giúp người, người sẽ giúp ta thôi". Câu nói của bà cứ vang vọng mãi trong đầu óc em. Bà em đúng là có lòng nhân hậu. Em rất sung sướng và hạnh phúc khi có người bà tuyệt vời như thế.
Kể câu chuyện về lòng trung thực
Một tấm gương sáng về lòng trung thực, mà em luôn kính nể, chính là bác bảo vệ trường em.
Bác ấy có hoàn cảnh gia đình khá khó khăn và thiếu thốn. Vì vậy. ngoài làm bảo vệ, bác còn nhận thêm quét dọn sân trường vào buổi sáng, rồi chăm sóc vườn hoa của cả trường. Tuy vậy, bác ấy vẫn luôn sống tốt và có lòng trung thực. Bác ấy luôn là tấm gương sáng về phẩm chất tốt đẹp đó cho học sinh trong toàn trường.
Vì nhiều lí do, hôm nào cũng sẽ có những bạn học sinh và thầy cô giáo đánh rơi, để quên trên hành lang, sân thể dục, sân trường những vật dụng cá nhân. Từ áo khoác, sách vở, đến ví, tiền, dây chuyền, túi xách, điện thoại… Là người bảo vệ của trường, bác bảo vệ luôn đi tuần tra khắp trường nên nhặt được rất nhiều món đồ như thế. Bác đã đem về, xếp lên bàn bảo vệ, và đọc loa để tìm người đánh rơi.
Hành động ấy của bác luôn duy trì trong suốt mấy năm nay. Nhờ vậy mà người rơi, mất đồ có thể đến nhận lại được. Em rất khâm phục và tự hào về sự trung thực của bác bảo vệ trường mình.
Kể câu chuyện Nàng tiêu ốc
Từ xưa, nhân dân ta vẫn luôn đề cao tấm lòng nhân hậu của con người và xem đó là một phẩm chất quý để nuôi dưỡng. Do đó, rất nhiều những câu chuyện kể dân gian đã được sáng tác để gửi gắm bài học về lòng nhân hậu cho trẻ em. Câu chuyện đầu tiên kể về lòng nhân hậu mà em được nghe chính là Nàng tiên ốc.
Câu chuyện xảy ra ở một vùng quê nghèo yên bình. Ở cuối ngôi làng đó, có một bà lão già sống một mình. Hằng ngày, bà ra đồng, ra sông mò cua bắt ốc để kiếm sống qua ngày. Một tuần nọ, trời mưa tầm tã kéo dài, khiến bà lão phải ở nhà chịu đói. Khi mưa vừa tạnh, bà liền chạy ngay ra đồng. Lúc ấy, trong mớ ốc bắt được, bà phát hiện có một con ốc to rất đẹp. Vỏ của con ốc sạch sẽ không có chút rong rêu nào, đã vậy còn có màu xanh ngọc bích rất đẹp. Khi bà đưa con ốc lên dưới ánh mặt trời, lớp vỏ còn lóng lánh lên ánh hào quang rất đẹp. Nếu đem con ốc này đến nhà phú ông để bán thì bà sẽ có đủ tiền để ăn ngon mặc đẹp đến hết đời. Nhưng nhìn con ốc trong tay, bà bỗng sinh lòng thương xót, thế là bà đem con ốc xanh về nhà, nuôi trong chum nước. Tối về nhà, bà ra chum nước ngắm ốc, rồi trò chuyện với nó như con cháu trong nhà.
Cũng từ hôm đó, nhà bà lão xảy ra biết bao chuyện lạ. Mỗi chiều khi bà từ chợ về, đều thấy sân nhà sạch tinh tươm. Khu vườn được nhổ cỏ, vun xới sạch sẽ. Đàn gà và con lợn sau chuồng cũng đã được ăn no. Đặc biệt ở trong nhà, luôn có sẵn một mâm cơm canh nóng hổi. Ăn bát cơm nóng, bà lão cảm động vô cùng. Bà không biết ai đã có lòng tốt chăm sóc cho bà như vậy. Sau vài hôm suy tư, bà lão quyết định phải tìm ra người tốt kia để báo đáp. Thế là, sáng ngày hôm sau, bà giả vờ chuẩn bị giỏ tre để ra đồng mò cua như mọi ngày. Nhưng đi đến đầu ngõ, bà lén lút quay về phía sau nhà, đứng sau bụi chuối để quan sát. Đến giữa buổi sáng, từ trong chum nước của bà, ánh sáng xanh kì ảo lóe lên, sau đó một cô gái trẻ dịu dàng bước ra ngoài. Nhìn bộ váy xanh óng ánh của cô gái, bà lão liền nhận ra ngay cô chính là con ốc xanh mà mình nuôi hóa thân thành. Thế là, bà sững người nhìn cô gái giúp mình dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa cơm. Nhìn dáng cô thoăn thoắt, bà bỗng nảy sinh lòng khao khát một cô con gái. Giá mà bà có một cô con gái, bà sẽ cùng cô ăn cơm, ngắm trăng, đi chợ, không còn phải côi cút một mình nữa. Thế là, bà cụ liền chạy vào nhà, đập vỡ vỏ ốc xanh, rồi ôm chầm lấy cô gái trẻ. Trong ánh mắt ngơ ngác của cô gái, bà cụ tha thiết mong cô hãy ở lại với bà và làm con gái của bà. Cảm nhận được sự chân thành của bà cụ, nàng tiên ốc gật đầu đồng ý. Thế là từ hôm ấy, mái nhà tranh đã trở nên ấm áp, hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.
Cả bà lão và cô gái trong câu chuyện đều là người có trái tim nhân hậu. Vì có lòng nhân hậu nên bà lão mới không bán con ốc xanh và đem về nuôi dưỡng. Cũng vì lòng nhân hậu, mà cô tiên ốc xanh đã giúp bà cụ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm nước, rồi đồng ý ở lại làm con gái của bà. Tấm lòng nhân hậu đã giúp cho các nhân vật được sống hạnh phúc và xích lại gần nhau hơn. Thật là đáng quý!
Link Download chính thức:
Các phiên bản khác và liên quan:
- Trần Phan Thanh NgânThích · Phản hồi · 2 · 31/10/23