Miêu tả một con vật mà em đã chăm sóc và gắn bó (7 mẫu) Viết bài văn miêu tả con vật - Tiếng Việt 4 KNTT
Miêu tả một con vật mà em đã chăm sóc và gắn bó gồm 7 mẫu hay nhất, giúp các em học sinh lớp 4 có thêm nhiều vốn từ, viết bài văn tả con vật thêm sinh động, để lại ấn tượng trong lòng thầy cô và bạn bè.
Với 7 bài văn tả con lợn, tả con gà, tả con vịt, tả con chim bồ câu, tả con mèo, tả con chó, tả con trâu các em dễ dàng làm nổi bật lên sự đáng yêu của chúng. Mời các em cùng theo dõi bài viết để trả lời câu hỏi tiết Viết bài văn miêu tả con vật - SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 128.
Miêu tả một con vật mà em đã chăm sóc và gắn bó
Tả con lợn
Gia đình em sống ở nông thôn nên từ khi em còn nhỏ đã quá quen thuộc với hình ảnh con lợn. Không chỉ gia đình em mà hầu hết mọi gia đình trong làng đều nuôi lợn, nhà nào nuôi nhiều có đến hàng chục, hàng trăm con, còn nhà nuôi ít chỉ khoảng 1-2 con.
Nhà em chỉ nuôi 2 con lợn nái, chúng rất to và nặng, ước chừng mỗi con phải hơn 100kg, tuy thân hình có vẻ nặng nề nhưng đôi chân với bắp giò to chắc khỏe giúp chúng đi lại uyển chuyển hơn, từng bước đi là cặp mông núng nính lắc lư theo trông rất ngộ nghĩnh, chiếc đuôi ngắn tủn luôn ngoe nguẩy. Đôi tai của chú lợn to và nặng đến nỗi không còn vểnh lên được mà cứ ủ rũ xuống áp sát vào má, khi được gọi ăn mới khẽ vểnh lên lắng nghe. Lợn có chiếc mũi thật xấu xí nhưng cũng rất đặc biệt, mũi ở trước miệng nhưng khi chúng ăn không hề bị sặc, thi thoảng lại hếch lên hếch xuống rất điệu nghệ. Nhà em cho lợn ăn hoàn toàn bằng cám gạo trộn với rau xanh, là thức ăn khô nên chúng ăn rất từ tốn, không bắn bẩn ra ngoài, ăn xong lại ra máng nước uống rồi tìm chỗ nằm kềnh, chúng rất lười vận động, cả hai con ăn xong sẽ ngủ đến lúc đói mới thức dậy réo lên vài tiếng "éc éc" nhắc người cho ăn bữa tiếp theo, cứ phải cho chúng ăn mới ngừng được tiếng kêu đói ấy.
Lợn quả là những con vật hiền lành và đáng yêu, không hề gây khó chịu với con người, ngược lại còn mang giá trị kinh tế cao cho người nông dân.
Tả con trâu
Gia đình em sống một vùng nông thôn thanh bình. Bà nội em trước đây có trồng lúa nhưng bây giờ thì đã nghỉ hẳn rồi. Dù vậy, bà vẫn giữ thói quen nuôi và chăm sóc một chú trâu ở trong vườn. Đó cũng là con vật sống cùng gia đình em lâu nhất.
Chú trâu ấy năm nay đã được gần năm tuổi, rất to lớn và bệ vệ, Phải đứng thật gần, thì chúng ta mới cảm nhận rõ được sự to lớn của con trâu này. Chiều cao của nó đạt mức 1m3, và chiều dài thì gần 2m5. Cơ thể trâu được bảo vệ bởi một lớp da dày màu xám đen. Lớp da ấy rất dày và cứng cáp, nên chỉ có một lớp lông tơ mỏng mọc ở trên chứ chẳng cần thêm lớp lông dày như các loại động vật khác để giữ ấm. Đầu trâu là bộ phận quan trọng nhất của con trâu. Nó có hình như cái yên xe đạp, nhưng phải lớn hơn gấp bốn đến năm lần. Trán trâu bè bè ra và rất cứng, hai bên là hai cái từng to và dài như phần cánh tay em bé sơ sinh. Hai bộ phận ấy là hai bộ phận cứng nhất của con trâu. Nó có thể dùng phần đó để tấn công các con vật khác. Kết hợp với lớp da dày, con trâu chẳng sợ bất kì con vật nào trong xóm cả. Khuôn mặt con trâu khá xấu xí, với lớp da khô cằn, thấy rõ từng đường vân. Cái mũi của trâu to và hơi sun sun như mõm lợn. Ở đầu mũi có xỏ một cái khuyên bạc để thắt dây dắt trâu đi. Bà bảo xỏ khuyên ở mũi trâu cũng như xỏ khuyên tai ở người, làm từ lúc nó còn nhỏ thì sẽ không đau đớn chút nào. Trên gương mặt có phần xấu xí của trâu, có một đôi mắt rất đẹp. Mắt trâu to tròn và đen bóng, màu đen ấy như các viên ngọc trai đen quý hiếm mà các chương trình tivi vẫn đưa tin vật. Miệng trâu có hàm răng đều như răng người, chứ không sắc nhọn chút nào. Bởi vậy, khi nhai cỏ nó thường có xu hướng nghiền qua nghiền lại, tạo âm thanh ngoàm ngoạp vui tai. Cổ của trâu là bộ phận nối đầu và thân. Cái cổ này hơi thoải dần xuống thân, nên vị trí của thân trâu thấp hơn đầu trâu một chút. Và sống lưng của trâu cũng thấp dần về phía mông, tạo thành một đường trượt dài. Dù vậy, sự chênh lệch giữa thân trước và mông của trâu không quá nhiều. Phần ngực trước của trâu có thể nhìn rõ thành hai phần cơ rất lực lưỡng. Vau của nó cũng rất đô, cứng cáp và vạm vỡ. Ngày trước, lúc đi cày hay kéo xe, thì bà sẽ gác phần khung gỗ lên vai và ngực của nó, để nó kéo đi. Nhờ lớp da dày và sức khỏe mạnh mẽ, con trâu vẫn đủng đỉnh di chuyển mà chẳng gặp khó khăn gì. So với phần thân trước vạm vỡ đó, thì phần thân ở phía sau cho đến mông có phần nhỏ dần. Phần to tròn nhất ở thân là phần có xương sườn của nó, và cũng là nơi chứa các cơ quan nội tạng của trâu. Phần thắt lưng sẽ nằm ngay sau phần này và tiệm cận với mông trâu. Bộ phận này là nơi yếu nhất của trâu, nên nếu không phải là em và bà nội, thì chẳng ai được chạm vào chỗ này của nó đâu. Trái ngược với cơ thể đồ độ, đuôi trâu khá nhỏ và mảnh mai. Nó khá dài, phải chừng 40cm, nhỏ như ngón tay cái. Đuôi trâu cũng có một lớp da dày bao bọc, phải đến chóp đuôi mới có một dúm lông màu đen. Để nâng đỡ cả một cơ thể to lớn của con trâu, nó cần đến bốn cái chân to khỏe. Chân trâu ngắn hơn chân bò một chút, to như bắp chân của người lớn. Phía dưới là phần móng guốc đen bóng như móng guốc của ngựa. Khi đi tạo ra âm thanh lộc cộc, lộc cộc. Chân của ngựa khỏe lắm, nên mới có thể giúp di chuyển cả cơ thể gần 300kg và kéo theo xe chở hàng nữa chứ. Vì vậy, nếu bị trâu dẫm lên thì rất là nguy hiểm. Đó cũng là lý do mà hầu hết con nít trong xóm đều sợ con trâu của nhà em.
Tuy nhiên, chớ bị vẻ bề ngoài của nó làm cho sợ hãi. Vì trâu là một loài vật vô cùng hiền lành. Gần như cả một ngày, con trâu của nhà em chỉ đứng im hoặc nằm tại chỗ nhìn trời, nhìn mây. Không biết nó đang nghĩ về điều gì mà thẫn thờ được mãi như vậy. Em thích nhất, là được cưỡi trâu đi ra bãi cỏ ở chân đê, rồi để nó ăn cỏ còn mình thì ngồi vắt vẻo đọc truyện, hoặc nhảy xuống đi chơi với bạn bè. Mùa hè, cont râu thường thích ngâm mình ở dưới nước. Nó có thể lặn rất lâu, như một chiếc tàu ngầm màu đen vậy. Con trâu rất lành, nên bảo nó đi thì nó đi, bảo nằm thì nó nằm, chẳng cần huấn luyện gì cả. Mùa xuân, hạ có cỏ tươi thì trâu ăn cỏ tươi, mùa đông thì nó nhai rơm khô, không đòi hỏi hay bỏ bữa bao giờ. Ngày trước, khi còn mùa vụ bận rộn, trâu sẽ nuốt vội cỏ vào bụng để kịp làm việc, rồi tối lại ợ lên nhai tiếp. Còn bây giờ, nó đã được nghỉ hưu rồi nên chẳng phải làm vậy nữa. Nhưng thỉnh thoảng em vẫn gặp trâu ợ rơm lên nhai lại. Có lẽ nó đang hoài niệm lại quá khứ theo cách riêng của mình. Giống như bà nội em vẫn ra đồng xem người ta gặt lúa, rồi nhớ về tuổi trẻ của mình vậy.
Đối với gia đình em, con trâu không chỉ là vật nuôi mà còn là một người bạn thân thiết. Mỗi tuần, em đều cố dành ra vài buổi để dắt trâu ra đồng, để nó được thoải mái ngắm cảnh, đi dạo và thưởng thức những bữa cỏ tươi non.
Tả con chó
Biết em rất yêu quý chó nên kỳ nghỉ hè vừa rồi về chơi với bà ngoại, bà cho em một con chó rất dễ thương, lúc đó chú chó mới được 3 tháng tuổi, em nhìn chú chó là đã thích ngay rồi, em xin bà và khi về bế chú chó theo, em đặt tên cho chú là Misa.
Misa lớn rất là nhanh. Lúc bà cho em, nó chỉ to bằng bắp chân của em bây giờ chú không những lớn nhanh mà còn rất khỏe khoắn, chú có một thân hình đẹp cân đối, bộ lông của chú mượt và mịn như nhung. Hai cái lỗ tai của Misa nhọn, luôn vểnh lên nhìn rất đáng yêu như để nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh mình, Misa rất thông minh và ngoan ngoãn. Chiếc mũi của chú ướt ướt luôn hếch lên để đánh hơi lạ. chú ta có một hàm răng sắc, khi nhìn thấy chú chắc chắn không có tên trộm nào đến gần.
Chú đi đứng rất nhẹ nhàng và chạy rất nhanh. Sáng nào cũng vậy, Misa đùa với chú mèo đen ngoài sân. Đùa chán, chú lại tìm chỗ nào đó mát để nằm. Misa nằm sấp gác mõm lên hai chân trước của mình, lim dim ngủ, tưởng như chú ngủ rất ngon nhưng không phải thế nhé! chú sẽ luôn luôn đứng phắt dậy khi khi nghe có tiếng động hoặc ngửi thấy mùi lạ nào đó. Nếu là người lạ, chú ta liền tỏ ra hung dữ nhe nanh, gầm gừ như muốn nói: “Hãy ra khỏi đây nhanh nào!” nhưng ngược lại đối với thành viên trong gia đình em khi đi đâu vê chỉ cần đến đầu ngõ thôi, chú đã biết và luôn luôn chạy ngay ra cổng đón, chú còn chạy quanh người đuôi thì ngoáy tít lên vì vui sướng, những lúc đó thật là vui, bài văn tả con chó mà em yêu quý nhất.
Nhà em tất cả các thành viên ai cũng thích Misa. Chú như một thành viên quan trọng trong gia đình em. Trước khi đi ngủ, chú luôn đi vòng quanh kiểm tra quanh nhà xem có gì đó bất thường không khiến nhà em luôn yên tâm ngủ sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi, căng thẳng.
Tả chim bồ câu
Mỗi dịp sinh nhật, bố lại tặng cho em một con vật nhỏ để em có thể làm bạn cùng với nó. Năm nay, bố đã đặc biệt tặng em một chú bồ câu xinh xắn, màu trắng muốt. Em đã đặt tên cho nó là Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết đã ở cùng em được sáu tháng. Hồi mới về, chú còn là một chú chim bé xíu, nay chú đã trở lên to lớn, trưởng thành rồi.
Bạch Tuyết của em có bộ lông màu trắng muốt, không hề có một sợi lông màu khác trên cơ thể. Thân chú thon thon như hình thoi, nhỏ nhắn như một chiếc bình hoa xinh xắn ở trong nhà của em.
Với bộ lông trắng muốt của mình, mỗi lần chú vút lên bầu trời bay lượn thì thật là nổi bật. Những sợi lông trắng tinh, cứng cáp như những chiếc chổi nhỏ, xếp đều lên thân mình và đôi cánh của chú. Lớp lông ấy còn không thấm nước và óng mượt vô cùng. Đôi cánh của Bạch Tuyết trông nhỏ nhắn là thế nhưng lúc xòe ra lại to rộng vô cùng. Cái đầu của Bạch Tuyết rất nhỏ nhưng lại rất linh hoạt, luôn xoay qua xoay lại giúp chú có thể nhìn được ở mọi hướng. hai con mắt như hai hạt đỗ đen lóng lánh, lung linh dưới ánh nắng mặt trời.
Em yêu nhất ở chú có lẽ là đôi chân nhỏ màu hồng. Đôi chân ấy như hai chiếc ruột bút bi, nhẹ nhàng quặp nhẹ vào cành cây khi chú đậu. Những chiếc vuốt nhỏ ở đầu móng giúp chú giữa thăng bằng trên cành cây một cách dễ dàng. Mỗi lần chú sà xuống sân để nhặt nhạnh những hạt thóc trên sân, đôi chân lại xòe ra tiếp đất thật là nhẹ nhàng.
Mỗi buổi sáng, khi ông mặt trời vừa thức giấc, chú gà trống cất tiếng gáy vang thì Bạch Tuyết cũng gù lên một tiếng thật vang vọng rồi bay vút lên bầu trời trong xanh. Ngày nào cũng vậy, mỗi buổi sáng, chú lượn vòng quanh một hồi rồi trở lại căn nhà màu xanh với những ô cửa hình tròn của mình để ăn sáng. Đôi cánh tung ra xòe rộng rồi khi đậu xuống lại được xếp lại thật gọn gàng.
Em rất yêu chú bồ câu Bạch Tuyết nhà mình. Em hi vọng Bạch Tuyết sẽ luôn khỏe mạnh để cùng em trưởng thành.
Tả con gà trống
Mẹ em có nuôi một đàn gà, oai phong nhất đàn là một chú gà trống.
Toàn thân chú là bộ lông màu đen xanh pha chút màu đỏ hung, dài mềm mượt và sáng bóng. Thân chú to lớn như trái mít mật, chú ta cũng có đôi cánh to và khỏe lắm. Đôi mắt đen, tròn, nhỏ như hạt đậu, lúc nào cũng láo liêng, gườm gườm ra vẻ đáng sợ lắm. Cái mỏ của chú màu vàng sậm, cứng cáp và sắc nhọn. Những cú mổ của chú nhanh nhẹn, mạnh mẽ. Chú có chiếc đuôi lớn, cong vồng, lông có màu đen ánh xanh. Đầu chú có cái mào đỏ tươi như cái vương miện. Bộ móng vuốt của chú gà trống cũng nhọn và sắc không kém gì cái mỏ của chú cả. Mỗi khi chú ta đưa móng ra nghênh chiến, mấy chú gà trống hàng xóm đều phải e dè.
Vào mỗi buổi sáng, chủ thường gáy vàng khắp làng xóm, gọi ông mặt trời thức dậy. Vào mỗi buổi chiều, chú thường đi loanh quanh trong sân vườn, dẫn đàn gà mái đi mổ thóc bới giun.
Em rất yêu quý chú gà nhà em. Em luôn coi chú như một người bạn ở nhà của em.
Tả con vịt
Nhà em có nuôi rất nhiều động vật nhưng em yêu thích nhất là những chú vịt mà mẹ em nuôi phía sau ngôi nhà. Những chú vịt ngộ nghĩnh ấy đã được nuôi hơn một tháng. Giờ chúng cũng đã lớn, ngày ngày, em được mẹ giao cho công việc là chăm sóc đàn vịt, cho chúng ăn và mở cửa chuồng cho đàn vịt đi tắm, bơi lội trong ao.
Vịt là loài vật thuộc dòng họ lông vũ, vì thế chúng mang bộ lông rất dày, trắng muốt và không bao giờ sợ nước ngấm vào trong người. Những chú vịt của nhà em nặng chừng một kilôgam, dáng vẻ tròn tròn. Cái đầu hình bầu dục, phía trên có chút mào màu đo đỏ, thi thoảng cái đầu ấy lại ngẩng lên để gọi các bạn vịt của mình với những tiếng kêu “cạp cạp”. cái mỏ của chú dài và rộng, không nhỏ và nhọn như mỏ của những chú gà nhà bác Hai. Những chiếc mỏ và vàng luôn kêu “cạp cạp” cả ngày không ngừng nghỉ. Mỗi buổi chiều em lạ mở cửa chuồng cho đàn vịt đi tắm, chúng vui thích lắm.
Cả đàn lạch bạch từng bước đi nặng nề, chậm chạp nối đuôi nhau đi về phía bờ ao. Ở trên bờ, đàn vịt chậm chạp là thế, vậy mà khi ở dưới nước, chúng lại như những người thợ bơi lội đích thực. Cả đàn vịt thỏa thích bở từ chỗ này sang chỗ khác. Đôi cánh lớn thỉnh thoảng lại mở rộng, vỗ phành phạch như đang khoe điều gì. Hai chân của các chú như hai cái bánh chèo, với lớp màng giữa các ngón có tác dụng như bánh lái, đẩy nước đi giúp chú bơi lội nhanh hơn. Bộ lông vũ màu trắng bơi lội trong nước cả ngày nhưng không hề bị ngấm nước. Có lẽ, mùa đông dù có lạnh thì những chú vịt cũng không bị cảm lạnh bởi đã có lớp cánh ấm áp của mình rồi. Dưới nước, thỉnh thoảng những chú vịt lại rỉa lông rỉa cánh cho sạch sẽ rồi tiếp tục mò cua cá dưới nước. thỉnh thoảng chúng lại lặn ngụp dưới nước để tìm những con cá, con cua ở tít bên dưới. Nhưng dù có chạy cũng làm sao mà thoát khỏi sự nhanh nhẹn của những chú vịt kia được.
Em rất yêu những chú vịt của nhà em. Mỗi khi nhìn chúng em lại nghĩ ngay tới những người thợ lặn tài ba mà em thường xem trên tivi. Thế nên, mỗi lúc nhìn chúng tung tăng bơi lội dưới nước em lại cảm thấy vui vẻ.
Tả con mèo
Gia đình em có nuôi một con mèo từ cách đây khá lâu rồi. Đối với em nó giống như một thành viên trong gia đình của mình.
Bố em bắt nó về nuôi khi nó mới được sinh ra vài ngày. Đến nay nó đã hơn 1 tuổi rồi. Nhìn nó giống như một con tiểu hổ vậy. Bộ lông của nó 3 khoang màu là màu đen, màu trắng và màu vàng vì vậy mà người ta gọi nó là mèo tam thể. Riêng em thì đặt tên cho nó là Mi Mi. Nhìn từ xa, Mi Mi giống như một cục bông di động. Bộ lông của nó óng mượt vì vậy mà em rất thích vuốt ve nó. Đuôi của Mi Mi khá dài. Khi nó bước đi, cái đuôi cũng uyển chuyển theo. Mi Mi có 4 cái chân thon dài với lớp đệm bên dưới giúp nó chạy nhảy mà không bị đau. 4 cái chân của nó còn có những cái móng vuốt sắc nhọn. Đây chính là vũ khí lợi hại của nó giúp nó luôn chiến thắng con mồi.
Cái đầu của chú to như quả cam sành. Tai của chú nhỏ như lá quất và lúc nào cũng vểnh lên. Thi thoảng chú lại đưa tay lên gãi đầu gãi tai. Mũi của chú có màu hồng và nhỏ xíu rất dễ thương. Ria mép của chú có màu trắng, đâm ngang sang hai bên. Đôi mắt của chú có màu xanh nhưng mỗi bên là một màu xanh khác nhau. Chú thích nhất là nằm sưởi dưới nắng. Lúc ấy, chú sẽ lăn qua lăn lại trên sân và nghịch nghịch cái đuôi của mình.
Chú không chỉ là bạn của em mà còn là vệ sĩ săn bắt chuột. Nhờ có chú mà gia đình em không còn bị lũ chuột hoành hành nữa vì vậy mà em càng yêu quý chú hơn.