Viết bài văn phân tích một nhân vật văn học yêu thích trong cuốn sách đã đọc Dàn ý & 10 bài văn mẫu lớp 7

Tài liệu Bài văn mẫu lớp 7: Viết bài văn phân một nhân vật văn học yêu thích trong cuốn sách đã đọc, sẽ được giới thiệu đến các bạn học sinh.

Viết bài văn phân một nhân vật văn học yêu thích trong cuốn sách đã đọc
Viết bài văn phân một nhân vật văn học yêu thích trong cuốn sách đã đọc

Nội dung chi tiết bao gồm dàn ý và 10 mẫu. Mời các bạn học sinh lớp 7 tham khảo để hoàn thiện bài viết của mình.

Dàn ý phân tích một nhân vật văn học yêu thích

Viết bài văn phân tích một nhân vật văn học yêu thích trong cuốn sách đã đọc

1. Mở bài

Giới thiệu ngắn gọn về nhân vật và nêu ấn tượng ban đầu về nhân vật.

2. Thân bài

- Bối cảnh và những mối quan hệ làm nổi bật đặc điểm nhân vật.

- Những đặc điểm nổi bật của nhân vật thể hiện qua các bằng chứng trong tác phẩm (chi tiết về ngoại hình, ngôn ngữ, hành động, suy nghĩ… của nhân vật).

- Nghệ thuật xây dựng nhân vật: cách sử dụng chi tiết, ngôn ngữ, biện pháp, nghệ thuật…

- Ý nghĩa của hình tượng nhân vật.

3. Kết bài

Những bài học, suy nghĩ, ấn tượng sâu sắc mà nhân vật để lại trong tâm trí em.

Phân tích một nhân vật văn học yêu thích - Mẫu 1

“Dế Mèn phiêu lưu ký” là một tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Tô Hoài. Nổi bật trong tác phẩm là nhân vật chính - Dế Mèn hiện lên đầy chân thực, sinh động.

Dế Mèn được xây dựng với nhưng đặc điểm của một nhân vật trong truyện đồng thoại. Dế Mèn vừa mang những đặc điểm của loài dế, lại vừa có những đặc điểm của con người. Trước hết, Tô Hoài đã khắc họa nhân vật này qua những nét ngoại hình. Một chàng dế khỏe mạnh. cường tráng với một đôi càng “mẫm bóng” cùng “những cái móng vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt”. Nhà văn đã có những câu văn miêu tả: “rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn”. Đầu của Dế Mèn còn “to ra và nổi từng tảng, rất bướng”. Cùng với hai cái răng thì đen nhánh và “lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc” và sợi râu “dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng”. Không chỉ ngoại hình, mà hành động của Dế Mèn cũng cho thấy được sự khỏe mạnh, cường tráng. Với những cái móng vuốt nhọn hoắt của mình, Dế Mèn đã “co cẳng lên đạp phanh phách vào các ngọn cỏ” để muốn thử sự lợi hại của chúng. Rồi “Cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt râu”, “thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái”.

Tiếp đến, nhà văn đã xây dựng tính cách của nhân vật Dế Mèn. Chàng ta mang những nét tính cách của con người: kiêu căng, ngạo mạn và hống hách. Điều đó được thể hiện qua thái độ với nhân vật Dế Choắt. Khi thấy Choắt trông thật gầy gò và ốm yếu. Dế Mèn không những không đồng cảm, mà còn chế giễu bạn của mình. Một lần sang chơi nhà Choắt, Dế Mèn lên tiếng chê bai: “Sao chú mày sinh sống cẩu thả quá như thế. Nhà cửa đâu mà tuềnh toàng…Ôi thôi, chú mày ơi! Chú mày có lớn mà chẳng có khôn..”. Hay khi Choắt bày tỏ ý muốn Dế Mèn đào một cái ngách sang bên nhà của Mèn, để khi có kẻ đến bắt nạt thì giúp đỡ nhau. Nhưng Dế Mèn lại khinh khỉnh: “Hức! Thông ngách sang nhà ta? Dễ nghe nhỉ? Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta nào chịu được. Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi. Đào tổ nông thì cho chết!”.

Cái dáng vẻ yếu đuối của Dế Choắt khiến cho Dế Mèn cảm thấy khinh khỉnh, coi thường. Đặc biệt nhất là tình huống dẫn đến cái chết thương tâm cho Choắt. Dế Mèn đã ngông cuồng trêu tức chị Cốc khiến chị ta nổi giận. Dế Choắt yếu ớt bị vạ lây, bị chị Cốc mổ cho đến chết. Cái mỏ của chị Cốc cứ thế giáng xuống thân hình gầy gò của Dế Choắt, đến khi chị đi rồi nó mới dám ra ngoài. Nó nhìn thấy bạn của mình không thể dậy được nữa cùng với những lời trăng trối, Dế Mèn vô cùng đau khổ, ân hận. Nhờ cái chết của Dế Choắt, Dế Mèn đã nhận ra bài học đường đời đầu tiên.

Nhà văn Tô Hoài đã xây dựng hình ảnh nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích “Bài học đường đời đầu tiên” nhằm gửi gắm một bài học nhân văn sâu sắc.

Phân tích một nhân vật văn học yêu thích - Mẫu 2

“Bức tranh của em gái tôi” là một tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Tạ Duy Anh. Nổi bật trong truyện là nhân vật Kiều Phương - một cô bé nhân hậu, tài năng.

Nhà văn đã khắc họa Kiều Phương qua lời kể của “tôi” - người anh trai. Kiều Phương hiện lên là một cô bé hồn nhiên, nghịch ngợm. Cô bé rất thích lục lọi đồ vật trong nhà, tự chế màu vẽ bằng vật dụng có sẵn. Khuôn mặt của Kiều Phương lúc nào cũng bị bôi bẩn. Bởi vậy, người anh đã đặt cho cô bé biệt danh là “Mèo”. Mỗi lần bị nhắc nhở, Kiều Phương lại “vênh mặt” trả lời hồn nhiên “Mèo mà lại! Em không phá là được”.

Nhân vật Kiều Phương còn là một cô bé có tài năng hội họa. Chú Tiến Lê - một họa sĩ cũng là bạn của bố Kiều Phương đã tình cờ phát hiện ra điều đó. Khi nhìn thấy những bức tranh của Kiều Phương, chú đã phải thốt lên rằng cô bé “là một thiên tài hội họa” và các bức tranh “có thể đem đóng khung treo ở bất cứ phòng tranh nào”. Điều đó khiến cho Ba của Kiều Phương thì hết sức ngạc nhiên: “Con gái tôi vẽ đây ư? Chả lẽ lại đúng là nó, cái con Mèo hay lục lọi ấy!”, “Ôi, con đã cho bố một bất ngờ quá lớn”. Còn mẹ của Kiều Phương thì không kìm được xúc động trước lời khen của họa sĩ Tiến Lê dành cho con gái mình. Chú Tiến Lê tặng “đồng nghiệp” hẳn một hộp màu ngoại xịn”. Chỉ có người anh trai là tỏ ra bực bội, gắt gỏng, bởi cậu không thấy mình có năng khiếu gì và không còn thân thiết với em gái như trước.

Dù vậy, Kiều Phương vẫn yêu mến anh trai. Cô bé đem tình cảm đó vẽ thành bức tranh “Anh trai tôi”. Bức tranh đem đi dự thi trại thi vẽ tranh quốc tế và được giải nhất. Cô bé mong muốn anh trai đi nhận giải cùng. Đến khi nhìn thấy bức tranh của em gái, người anh đã vô cùng ngạc nhiên và xấu hổ. Cậu không ngờ rằng trong mắt em gái mình lại đẹp như vậy. Chính tình cảm chân thành, trong sáng của Kiều Phương đã giúp nhân vật “tôi” nhận ra sai lầm của bản thân.

Qua nhân vật Kiều Phương, Tạ Duy Anh đã đ ề cao tình yêu thương trong sáng, nhân hậu của con người. Nhân vật Kiều Phương hiện lên dưới ngòi bút của nhà văn đầy chân thực.

Phân tích một nhân vật văn học yêu thích - Mẫu 3

Truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa là một truyện ngắn xuất sắc viết về đề tài trẻ em của Thạch Lam. Nổi bật trong truyện là nhân vật Sơn - được nhà văn xây dựng đầy chân thực.

Truyện mở đầu với sự miêu tả tinh tế của nhà văn về sự thay đổi của thời tiết. Từ đó, nhân vật Sơn xuất hiện với những suy nghĩ, hành động hồn nhiên của một đứa trẻ. Cậu tung chăn tỉnh dậy, cậu thấy mọi người trong nhà, mẹ và chị đã trở dậy, ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống. Mọi người đều “đã mặc áo rét cả rồi”. Ở ngoài sân “Gió vi vu làm bốc lên những màn bụi nhỏ, thổi lăn những cái lá khô lạo xạo. Bầu trời không u ám, toàn một màu trắng đục”. Những cây lan trong chậu “lá rung động và hình như sắt lại vì rét”. Và Sơn cũng thấy lạnh, cậu vơ vội cái chăn trùm lên đầu rồi gọi chị. Mọi người trong gia đình đều đã được mặc áo ấm. Sơn cũng được mẹ mặc cho một chiếc áo dạ chỉ đỏ lẫn áo vệ sinh, ngoài lại mặc phủ cái áo vải thâm. Qua cách giới thiệu này, có thể thấy Sơn được sinh ra trong một gia đình khá giá, nhận được tình yêu thương của mọi người xung quanh.

Nhưng không vì thế mà cậu trở nên kiêu ngạo hay xa cách. Sơn là một cậu bé rất giàu tình cảm. Điều đó được thể hiện qua tình cảm với người em gái đã mất. Khi mọi người nhắc đến Duyên - đứa em gái đáng thương của Sơn đã mất năm lên bốn tuổi. Người vú già đã “với lấy cái áo lật đi lật lại ngắm nghía, tay mân mê các đường chỉ”. Sơn cũng cảm thấy “nhớ em, cảm động và thương em quá”. Cậu xúc động khi thấy mẹ “hơi rơm rớm nước mắt”. Hay như cách cư xử của Sơn với bọn trẻ con trong xóm - Thằng Cúc, thằng Xuân, con Tí, con Túc - những đứa trẻ em nghèo khổ vẫn phải mặc những bộ quần áo nâu bạc đã rách vá nhiều chỗ. Hai chị em Sơn tỏ ra thân thiết với chúng chứ không khinh khỉnh như các em họ của Sơn.

Đặc biệt nhất là hành động của Sơn đối với bé Hiên. Khi thấy Hiên đang đứng “co ro” bên cột quán, trong gió lạnh chỉ mặc có manh áo “rách tả tơi”, “hở cả lưng và tay”. Sơn cảm thấy thương xót cho con bé. Sơn chợt nhớ ra mẹ cái Hiên rất nghèo, nhớ đến em Duyên ngày trước vẫn cùng chơi với Hiên ở vườn nhà. Một ý nghĩ tốt thoáng qua trong tâm trí Sơn - đó là đem chiếc áo bông cũ của em Duyên cho Hiên. Nghĩ vậy, cậu đã nói với chị gái của mình, nhận được sự đồng tình của chị. Chị Lan đã “hăm hở” chạy về nhà lấy áo. Còn Sơn thì đứng yên lặng đợi chờ, trong lòng tự nhiên thấy “ấm áp vui vui”. Có thể thấy rằng, nhân vật Sơn tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã giàu lòng yêu thương.

Như vậy, nhà văn Thạch Lam đã xây dựng truyện ngắn “Gió lạnh đầu mùa” nhẹ nhàng mà thật sâu sắc. Cả tác phẩm thấm thía tình yêu thương giữa con người.

Phân tích một nhân vật văn học yêu thích - Mẫu 4

“Thép đã tôi thế đấy” là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Nikolai A. Ostrovsky - một nhà văn nổi tiếng người Liên Xô. Nhân vật chính của tác phẩm là Pavel Korchagin (thường được gọi là Pavlusha, Pavka).

Pavel Korchagin sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước còn gặp nhiều khó khăn. Anh chơi thân với một cô bạn gái tên là Tonya, mà sau này trở thành người yêu. Tonya là một cô gái xinh xắn, yêu Pavel với tất cả tình cảm ban đầu trong trắng ngây thơ của một thiếu nữ mới lớn. Tình cảm của hai người có lẽ sẽ rất đẹp và trọn vẹn nếu như không có chuyện Pavel đi theo tiếng gọi của lý tưởng giai cấp lúc đó. Đó là ý tưởng muốn cống hiến sức trẻ của mình phục vụ cho Tổ quốc, cho cách mạng. Tonya rất yêu Pavel nhưng không thể đợi anh, hay đúng hơn là không dám “yêu một lý tưởng”. Đặc biệt là khi gia đình của cô lại thuộc giai cấp tư sản. Pavel từng nói với cô rằng: “Anh trước hết là người của Đảng - sau đó mới là người của em và những người thân khác. Em có gan yêu một công nhân, nhưng lại không có gan yêu một lý tưởng”. Sau cùng, Pavel chia tay Tonya để đi theo lý tưởng của mình.

Trước khi tìm đến ánh sáng của cách mạng, Paven đã có một khoảng thời gian phải tham gia xây dựng con đường sắt nhỏ nối khu rừng với thành phố. Công việc ở đây vô cùng nặng nhọc và vất vả trước thiên nhiên khắc nghiệt. Nếu không kịp thì tất cả mọi người trong thành phố này sẽ chết cóng vì không đủ gỗ để sưởi ấm. Trong hoàn cảnh đó, anh gặp lại Tonya, và cô đã suýt không nhận ra anh vì trông anh đã hoàn toàn khác, rách rưới, tím tái vì giá lạnh, gầy gò như một người ăn xin và đang xúc tuyết, tuy có đôi mắt thì vẫn là Pavlusha ngày nào. Tuy nhiên, cô đã không dám bắt tay anh khi anh đưa tay ra và anh hiểu rằng, tình cảm cũ giữa hai người vĩnh viễn không còn nữa. Cô giờ đây đã có chồng và “sặc mùi băng phiến”.

Sau này, trong quá trình lao động và sinh hoạt trong tổ chức Đảng, Pavel đã gặp Rita và được cô quý mến. Nhưng tình cảm giữa hai người chỉ giữ ở tình đồng chí... Về sau, có lúc Pavel bị bệnh sốt thương hàn và bị bại liệt, phải ngồi xe lăn. Nhưng anh vẫn không lùi bước trước khó khăn, tin tưởng vào tình yêu mới và chuyển sang viết sách vẫn với ngọn lửa và chất thép đã được tôi luyện ngày nào. Paven là một thanh niên giàu lý tưởng, được tôi luyện trong “lò lửa” của cách mạng. Anh đã trở thành tấm gương cho cho thế hệ Việt Nam nói riêng trong giai đoạn đất nước bị xâm lược.

Khi đọc cuốn sách này, nhân vật Paven đã để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc, giúp tôi nhận ra nhiều bài học giá trị.

Người thầy đầu tiên là một trong những tác phẩm hay của Ai-tơ-ma-tốp. Trong đó, nhân vật An-tư-nai được khắc họa vô cùng chân thực.

Phân tích một nhân vật văn học yêu thích - Mẫu 5

Trong tác phẩm, nhà văn ít miêu tả An-tư-nai về ngoại hình mà chủ yếu qua ngôn ngữ, hành động. Dù vậy, nhân vật này vẫn hiện lên khá rõ về đặc điểm tính cách, tâm hồn.

Trước tiên, hoàn cảnh sống của An-tư-nai hiện ra qua cuộc trò chuyện của nhân vật thầy Đuy-sen và bọn trẻ. An-tư-nai vốn mồ côi cha mẹ, phải sống nhờ chú thím. Họ đối xử rất tệ, thậm chí còn từng bán cô bé cho bọn nhà giàu. Dù sống trong hoàn cảnh đó, An-tư-nai vẫn giữ được một tấm lòng lương thiện, tâm hồn trong sáng. Khi biết được thầy Đuy-sen vất vả trữ củi để sưởi ấm lớp học, An-tư-nai không ngần ngại mà trút lại ki-giắc ở trường. Vào mùa đông với cái rét cắt da cắt thịt tại Nga, thầy Đuy-sen tốt bụng đã cõng, rồi bế bọn An-tư-nai qua suối để học trò của mình không phải chịu cái lạnh thấu xương của dòng nước. Nhưng bọn nhà giàu đã trêu chọc, phi ngựa qua để nước bắn lên người thầy trò họ. Lúc đó, An-tư-nai rất tức giận, cô bé thương thầy giáo của mình và chỉ muốn hét vào mặt bọn người giàu rằng: “Các người không được nói thầy giáo của chúng tôi như thế! Các người ngu lắm, các người tồi lắm”. Khi thầy thầy Đuy-sen lội suối để đắp đất, đá cho học trò đi qua, An-tư-nai dù còn nhỏ đã không ngần ngại xuống giúp đỡ thầy, sau này khi nhớ lại ngày hôm đó, cô đã cảm thán: “Hôm chúng tôi xếp đá qua dòng nước, tuyết đã phủ đầy trên mặt đất và nước buốt đến chết cóng đi”.

An-tư-nai là một cô bé sống tình cảm. Cô yêu mến và kính trọng thầy Đuy-sen như người thân. An-tư-nai đã bộc lộ rằng: “Ước gì thầy là anh ruột của tôi! Ước gì tôi được bá cổ thầy, nhắm nghiền mắt lại và thủ thỉ với thầy những lời đẹp đẽ nhất! Trời ơi, ước gì thầy Đuy-sen là anh ruột tôi!”. Mong muốn thật nhỏ bé nhưng lại chứa đựng tình yêu thương sâu sắc cũng như khao khát có được tình cảm gia đình của cô bé.

An-tư-nai còn rất kiên cường, nghị lực. Nhờ có thầy Đuy-sen, An-tư-nai có cơ hội được lên thành phố học. Không phụ sự kì vọng của thầy, cô bé đã nỗ lực học tập và trở thành một viện sĩ nổi tiếng. Và khi đã thành công, An-tư-nai cũng không quên công ơn của người thầy đầu tiên. Bà đ ã nhờ người họa sĩ kể lại câu chuyện cuộc đời bà để truyền cảm hứng đến mọi người. Tác giả sử dụng ngôi kể linh hoạt, cách miêu tả chân thực để khắc họa hình ảnh An-tư-nai hiện lên vô cùng sinh động.

Cùng với thầy Đuy-sen thì An-tư-nai cũng là một nhân vật nổi bật trong tác phẩm Người thầy đầu tiên. Qua nhân vật này, Ai-tơ-ma-tốp cũng gửi gắm đến người đọc bài học giá trị.

Phân tích một nhân vật văn học yêu thích - Mẫu 6

Thánh Gióng vốn là một truyền thuyết quen thuộc với mỗi người dân Việt Nam. Nổi bật trong tác phẩm là nhân vật Thánh Gióng - một vị anh hùng chống giặc ngoại của dân tộc.

Truyền thuyết kể về đời Hùng Vương thứ sáu. Ở làng Gióng có hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức nhưng mãi vẫn chưa có nổi một mụn con. Lần nọ, bà vợ ra đồng thì trông thấy một vết chân to, đặt bàn chân của mình lên ướm thử, về nhà liền mang thai. Mười hai tháng sau, bà sinh ra một cậu bé khôi ngôi, tuấn tú. Thánh Gióng xuất hiện với sự ra đời kì lạ, trái với tự nhiên. Giống cũng không giống với bất cứ đứa trẻ bình thường nào, khi lên ba tuổi mà vẫn chưa biết nói biết cười, ai đặt đâu thì ngồi đó. Điều này như dự báo về một cuộc đời phi thường của Gióng.

Trong hoàn cảnh đất giặc Ân xâm lược, vua Hùng bèn sai sứ giả đi khắp nơi tìm người tài giỏi cứu nước. Vừa đến làng Gióng, cậu bé nghe tiếng giao của sứ giả thì liền cất tiếng nói đầu tiên: “Mẹ mời sứ giả vào đây”. Tiếng nói đầu tiên của cậu bé làng Gióng bày tỏ lòng muốn xin đi đánh giặc cứu nước cứu dân. Gióng yêu cầu sứ giả về nói với nhà vua chuẩn bị “một con ngựa sắt, một chiếc roi sắt và một tấm áo giáp sắt” với lời hứa sẽ phá tan lũ giặc này. Từ khi gặp sứ giả, Gióng lớn nhanh như thổi: “Cơm ăn mấy cũng không no, áo vừa mặc xong đã căng đứt chỉ”. Hai vợ chồng làm bao nhiêu không đủ, phải chạy nhờ bà con, làng xóm. Cả làng vui lòng góp gạo nuôi cậu bé, ai cũng mong cậu giết giặc cứu nước. Gióng đã lớn lên trong vòng tay chăm sóc của nhân dân, là hiện thân sức mạnh của nhân dân.

Đặc biệt nhất là đoạn miêu tả Thánh Gióng đánh giặc. Khi giặc đến gần bờ või, Gióng vươn vai trở thành tráng sĩ, mình cao hơn trượng, oai phong lẫm liệt. Thánh Gióng ra trận đầy oai hùng, mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên ngựa. Thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc, đón đầu chúng đánh giết hết lớp này đến lớp khác, giặc chết như rạ. Roi sắt gãy, Gióng nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc. Giặc tan vỡ và chạy trốn. Ở đây, có thể thấy Gióng chính là biểu tượng cho sức mạnh của nhân dân Việt Nam.

Gặc tan, tráng sĩ một mình một ngựa lên đỉnh núi Sóc Sơn rồi bay thẳng về trời. Sự ra đi của Gióng cũng khác thường. Thánh Gióng đã trở về với cõi bất tử. Điều này thể hiện được tấm lòng tôn kính của nhân dân dành cho vị anh hùng cứu nước.

Hình tượng nhân vật Thánh Gióng trong truyền thuyết là biểu tượng cho vẻ đẹp của người anh hùng dân tộc.

Phân tích một nhân vật văn học yêu thích - Mẫu 7

Nguyễn Ngọc Thuần là một cây bút chuyên sáng tác cho trẻ em. Một trong những tác phẩm tiêu biểu của ông là Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ. Nổi bật trong truyện là nhân vật người bố được khắc họa vô cùng chân thực, sinh động.

Qua những câu văn đầu tiên, người bố hiện lên với tình yêu thiên nhiên. Nhà của “tôi” có một khu vườn rất rộng. Người bố đã trồng rất nhiều hoa. Buổi chiều ra đồng về, bố thường dắt tôi ra vườn tưới nước cho cây. Tình yêu của người bố dành cho khu vườn cũng giống như dành cho đứa con.

Bên cạnh đó, nhân vật này còn là một một người tinh tế, kiên nhẫn. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, người bố vẫn dành thời gian để trò chuyện và chia sẻ với đứa con của mình. Bố đã nghĩ ra những trò chơi thú vị để dạy con cách cảm nhận thiên nhiên. Ông đã bảo con nhắm mắt lại, sau đó dẫn cậu đi đến để chạm từng bông hoa một rồi đoán xem đó là hoa gì. Từ trải nghiệm đó, đứa con đã nhận ra được bài học ý nghĩa về sự yêu thương và biết ơn trong cuộc sống. Sau đó, người bố lại nghĩ ra một trò chơi khác, thay vì chạm thì bây giờ con sẽ chỉ được ngửi rồi gọi tên. Khi đã thuần thục, bố khen cậu là người có chiếc mũi tuyệt nhất thế giới. Lúc đó, nhân vật tôi cũng nhận ra rằng chính những bông hoa là người đưa đường, dẫn lối cho cậu trong khu vườn.

Không chỉ vậy, người bố còn rất nhân hậu, giàu tình yêu thương. Chính bố đã cứu thằng Tí thoát chết. Với những món quà của Tí, bố đã đón nhận bằng một niềm trân trọng và nâng niu. Mặc dù rất ít khi ăn ổi nhưng vì đó là món quà của Tý nên bố đã vui vẻ thưởng thức nó. Khi nhận được câu hỏi thắc mắc của “tôi”, bố đã giải thích cho tôi hiểu về ý nghĩa của những món quà: “Một món quà bao giờ cũng đẹp. Khi ta nhận hay cho một món quà, ta cũng đẹp lây vì món quà đó…”.

Có thể thấy, nhân vật người bố trong “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” là một người cha tuyệt vời, một tấm gương đáng để học theo.

Phân tích một nhân vật văn học yêu thích - Mẫu 8

Truyền thuyết Thánh Gióng đã rất nổi tiếng đối với mỗi người dân Việt Nam. Nổi bật trong tác phẩm chính là nhân vật Thánh Gióng.

Thánh Gióng được xây dựng với những đặc điểm của một nhân truyền thuyết. Về nguồn gốc, lai lịch có sự kì lạ, khác với quy luật tự nhiên thông thường. Bà mẹ của Gióng đi ra đồng trông thấy một vết chân rất to liền đặt bàn chân mình lên ướm thử, không ngờ về nhà liền mang thai. Mười hai tháng sau, bà mới sinh ra được một cậu con trai.

Tiếp đến, quá trình trưởng thành của Gióng cũng có sự khác lạ. Lên ba tuổi mà vẫn Gióng không biết nói biết cười, ai đặt đâu thì nằm đấy. Đến khi đất nước bị kẻ thù xâm lược, rơi vào tình thế lâm nguy cần đến sự xuất hiện của người anh hùng thì Gióng mới bộc lộ những phẩm chất đáng quý. Gióng đã cất tiếng nói đầu đòi thể hiện mong muốn được đánh giặc, cứu nước. Tiếng nói thể hiện được tấm lòng yêu nước sâu sắc, cũng như khát khao được cống hiến cho đất nước. Gióng được nhân dân góp gạo nuôi lớn. Khi giặc đến, Gióng vươn vai trở thành tráng sĩ với sức mạnh phi thường. Cuối cùng, Gióng một mình đánh tan quân giặc. Thánh Gióng mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên ngựa và thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc, đón đầu chúng đánh giết hết lớp này đến lớp khác, giặc chết như rạ. Roi sắt gãy, Gióng nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc. Giặc tan vỡ và chạy trốn. Nhân vật này chính là biểu tượng cho sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Sau khi đánh tan quân giặc, Thánh Gióng “Thánh Gióng một mình một ngựa, lên đỉnh núi, cởi áo giáp sắt bỏ lại, rồi cả người lẫn ngựa bay lên trời”. Con người phi thường nên sự ra đi cũng trở nên phi thường. Thánh Gióng đã trở về với cõi bất tử. Đó chính là lòng tôn kính mà nhân dân ta dành cho một con người có công với đất nước. Ở đây, nhân vật này đã được bất tử hóa. Nhân dân muốn bày tỏ vào mong muốn rằng một người anh hùng phi thường thì sự ra đi cũng phi thường. Đó cũng là lòng tôn kính mà nhân dân muốn dành cho người anh hùng đánh giặc cứu nước.

Những chi tiết về dấu tích ở cuối truyện thể hiện niềm tin bất diệt của nhân dân vào sức mạnh thần kì của dân tộc. Để tưởng nhớ công ơn, vua Hùng đã phong là Phù Đổng Thiên Vương, và lập đền thờ ở quê nhà. Thánh Gióng đã trở thành một biểu tượng, được nhân dân ca tụng và lưu truyền về người anh hùng chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước.

Nhân vật Thánh Gióng được xây dựng mang phẩm chất của người anh hùng chống giặc ngoại xâm, đáng ngưỡng mộ và trân trọng.

Phân tích một nhân vật văn học yêu thích - Mẫu 9

Cuốn sách truyện cổ tích “Em bé thông minh” đã quá quen thuộc. Nổi bật trong truyện là nhân vật em bé - nhân vật chính của truyện.

Trước tiên, nhân vật này thuộc kiểu nhân vật thông minh. Nhân vật không có tên tuổi mà chỉ gọi một cách phiếm chỉ là “em bé”, “cậu bé”, “em”. Có thể thấy, em bé trong truyện mang tính đại diện.

Sự thông minh của em bé được bộc lộ qua những thử thách. Các câu đố xuất hiện theo quan hệ tăng tiến, câu sau khó hơn câu trước. Thử thách đầu tiên đến từ một viên quan, em bé nghe được và trả lời thay cha của mình. Viên quan theo lệnh của nhà vua đi tìm người tài, khi nghe được câu trả lời của em bé thì vô cùng ngạc nhiên, vui mừng. Câu hỏi của viên quan: “Trâu của ông cày được bao nhiêu đường một ngày?”. Em bé đã trả lời: “Thế xin hỏi ông câu này đã. Nếu ông trả lời đúng ngựa của ông đi một ngày được mấy bước, tôi sẽ cho ông biết trâu của cha tôi cày một ngày được mấy đường”. Có thể thấy, em bé đã sử dụng cách “gậy ông đập lưng ông” - đặt ra một câu hỏi hóc búa tương tự cho viên quan. Cách trả lời của em bé đến từ việc vận dụng trí tuệ dân gian, không phải qua quá trình giáo dục.

Thử thách tiếp theo được đặt ra bởi nhà vua. Câu đó cũng khó hơn. Nhà vua sai ban cho dân làng của cậu bé ba con trâu đực cùng ba thúng thóc với yêu cầu là nuôi trâu sau ba năm đẻ thành chín con. Người dân trong làng đều cảm thấy lo lắng, không biết giải quyết thế nào. Trước hoàn cảnh đó, em bé vẫn bình tĩnh. Em nói với cha hãy bảo dân làng giết thịt hai con trâu và đồ hai thúng gạo nếp lên để mọi người ăn một bữa cho sướng miệng. Còn một con trâu và một thúng gạo nếp bán đi lấy tiền làm lộ phí cho hai cha con trẩy kinh lo liệu việc của làng. Đ ến hoàng cung, em bé khóc lóc ầm ĩ khiến nhà vua phải cho người gọi vào. Em bé đã đưa ra câu chuyện cha không thể đẻ em bé để thuyết phục vua hiểu rõ lí do trâu đực không thể đẻ con. Cách giải câu đố này của em bé cũng giống như lần đầu tiên.

Lần thứ ba, câu đố tiếp tục được đặt ra bởi nhà vua. Lần này, câu đố còn oái oăm hơn vua bắt cậu bé chuẩn bị một mâm cỗ chỉ với nguyên liệu là một con chim sẻ. Em bé tiếp tục vận dụng cách giải cũ: “Ông cầm cái kim này về tâu với vua xin rèn cho tôi thành một con dao để xẻ thịt chim”. Vua và quần thần đều chịu em bé là thông minh.

Thử thách cuối cùng được đặt ra cũng là thử thách khó khăn nhất. Câu đố được đặt ra bởi sứ thần của nước láng giềng. Hoàn cảnh lúc bấy giờ, nước láng giềng lăm le muốn chiếm nước ta. Để dò xem nước ta có nhân tài hay không, họ sai sứ thần nước họ đưa sang một cái vỏ ốc vặn rất dài, rỗng hai đầu, đố làm sao xâu một sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc. Câu đố khiến cho các bậc quan trong triều đều lắc đầu bó tay. Nhà vua phải nhờ đến sự giúp đỡ của em bé. Ở đây, em bé đã bộc lộ trí thông minh đầy thuyết phục của mình, giúp đất nước thoát khỏi nguy cơ bị xâm lược.

Phần thưởng xứng đáng dành cho em bé là được phong làm trạng nguyên, vua còn cho xây dựng dinh thự cạnh hoàng cung, đón vào để tiện hỏi han. Qua các thử thách, em bé trong truyện bộc lộ tính cách thông minh, bản lĩnh. Lời giải đố của nhân vật này dựa vào kiến thức từ đời sống. Qua đó, tác giả dân gian muốn khẳng định rằng những kiến thức đến từ thực tế sẽ giúp chúng ta có được kinh nghiệm để giải quyết những tình huống mà trong sách vở không có.

Phân tích một nhân vật văn học yêu thích - Mẫu 10

Nhà văn Tô Hoài đã rất nổi tiếng với các tác phẩm viết cho thiếu nhi. Một trong số đó phải kể đến Dế Mèn phiêu lưu kí. Với đoạn trích “Bài học đường đời đầu tiên”, nhân vật Dế Mèn đã được khắc họa vô cùng sinh động.

Những câu văn mở đầu miêu tả ngoại hình của Dế Mèn. Một chàng dế vô cùng khỏe mạnh, cường tráng. Nguyên nhân là do Dế Mèn ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực. Tô Hoài đã miêu tả chi tiết từng bộ phận trên cơ thể của chàng dế. Đôi càng thì “mẫm bóng” cùng “những cái móng vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt”. Thân hình “rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn”. Đầu “to ra và nổi từng tảng, rất bướng”. Hai cái răng thì đen nhánh và “lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc” cùng với sợi râu “dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng”. Trước ngoại hình hoàn hảo của mình, Dế Mèn tỏ ra rất lấy làm hài lòng, kiêu ngạo. Để tô đậm thêm nét đẹp về ngoại hình, nhà văn còn miêu tả cả hành động của Dế Mèn. Để thử sự lợi hại của những chiếc móng, Dế Mèn đã “co cẳng lên đạp phanh phách vào các ngọn cỏ”, “cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt râu”, “thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái”.

Bên cạnh đó, Tô Hoài còn khắc họa Dế Mèn qua những nét tính cách. Tính cách nổi bật là kiêu căng, ngạo mạn, từ đó coi thường mọi người xung quanh. Dế Mèn đã dám cà khịa với tất cả bà con trong xóm như quát mắng chị Cào Cào, ghẹo anh Gọng Vó. Đặc biệt là đối với Dế Choắt, hàng xóm của Dế Mèn luôn bị chê bai, khinh thường. Một lần sang nhà Choắt chơi, Dế Mèn đã lên tiếng chê: “Sao chú mày sinh sống cẩu thả quá như thế. Nhà cửa đâu mà tuềnh toàng… Ôi thôi, chú mày ơi! Chú mày có lớn mà chẳng có khôn...”. Khi Dế Choắt bày tỏ mong muốn được giúp đỡ, thì Dế Mèn tỏ vẻ khinh khỉnh: “Hức! Thông ngách sang nhà ta? Dễ nghe nhỉ? Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta nào chịu được. Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi. Đào tổ nông thì cho chết!”.

Chính bởi tính kiêu ngạo của Dế Mèn mà cậu đã gây ra một việc sai lầm. Dế Mèn bày trò trêu chị Cốc, khiến chị ta tức giận. Nhưng sau đó, chàng dế của chúng ta lại không dám đứng ra nhận lỗi, mà chỉ trốn trong hang. Cuối cùng, Dế Choắt là người chịu vạ lây. Dế Choắt bị chị Cốc mổ cho tới chết. Trước khi chết, Dế Choắt đã đưa ra những lời khuyên chân thành cho Dế Mèn: “Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết suy nghĩ sớm muộn rồi cũng mang họa vào thân”.

Cái chết của Dế Choắt giúp Dế Mèn tỉnh ngộ. Cậu nhận ra nhiều điều giá trị. Cuộc sống của mình thật tẻ nhạt và vô nghĩa. Cậu thấy rằng phải thay đổi. Dế Mèn đưa ra một quyết định lớn. Cậu sẽ đi phiêu lưu khắp nơi và làm những việc có ích. Trên hành trình đó, cậu gặp gỡ và kết bạn với Dế Trũi. Từ đó, Dế Mèn có thêm bạn đồng hành. Từng trang sách viết về cuộc phiêu lưu rất hấp dẫn, thú vị. Dế Mèn và Dế Trũi đã đi qua nhiều vùng đất. Cả hai cùng đối mặt với nhiều thử thách. Dần dần, tình bạn của họ càng trở nên gắn bó hơn. Sau chuyến phiêu lưu, Dế Mèn cũng trở nên dũng cảm, trưởng thành hơn. Cậu biết yêu thương, giúp đỡ mọi người. Trong suốt hành trình, Dế Mèn đã cứu giúp nhiều người bạn. Cậu luôn giúp đỡ những kẻ yếu, đánh bại kẻ ác. Đó là bài học về lòng dũng cảm, biết bảo vệ công bằng.

Nhân vật Dế Mèn được xây dựng mang đặc điểm của nhân vật trong truyện đồng thoại. Nhà văn xây dựng Dế Mèn có đặc điểm, tập tính của loài vật, mang lại mang tính cách, biết suy nghĩ và trò chuyện như con người.

Nhân vật Dế Mèn là nhân vật trung tâm trong toàn bộ đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên, cũng như tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu kí.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Thu
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Tìm thêm: Văn mẫu lớp 7
Sắp xếp theo
👨
    Chỉ thành viên Download Pro tải được nội dung này! Download Pro - Tải nhanh, website không quảng cáo! Tìm hiểu thêm