Đoạn văn giải thích nhân vật tôi trong truyện Cái kính có mắc bệnh tưởng 6 đoạn văn mẫu lớp 8
Tài liệu Bài văn mẫu lớp 8: Đoạn văn giải thích nhân vật tôi trong truyện Cái kính có mắc bệnh tưởng, sẽ được Download.vn giới thiệu.
Nội dung chi tiết bao gồm 6 đoạn văn mẫu được giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 8 ngay sau đây.
Đề bài: Từ điển tiếng Việt giải nghĩa từ bệnh tưởng là: “trạng thái tinh thần lo lắng do bị ám ảnh là mình đã mắc một bệnh nào đó, kì thật không phải”. Theo em, nhân vật “tôi” trong truyện Cái kính có mắc bệnh tưởng hay không? Hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 – 12 dòng) giải thích vì sao.
Đoạn văn giải thích nhân vật tôi trong truyện Cái kính có mắc bệnh tưởng
- Nhân vật “tôi” trong Cái kính có mắc bệnh tưởng - Mẫu 1
- Nhân vật “tôi” trong Cái kính có mắc bệnh tưởng - Mẫu 2
- Nhân vật “tôi” trong Cái kính có mắc bệnh tưởng - Mẫu 3
- Nhân vật “tôi” trong Cái kính có mắc bệnh tưởng - Mẫu 4
- Nhân vật “tôi” trong Cái kính có mắc bệnh tưởng - Mẫu 5
- Nhân vật “tôi” trong Cái kính có mắc bệnh tưởng - Mẫu 6
Nhân vật “tôi” trong Cái kính có mắc bệnh tưởng - Mẫu 1
Truyện cười Cái kính thật thú vị, giàu ý nghĩa. Trong truyện, nhân vật “tôi” đã mắc “bệnh tưởng”. Trước hết, cần hiểu đơn giản rằng “bệnh tưởng” là trạng thái tinh thần lo lắng do bị ám ảnh là mình đã mắc một bệnh nào đó, kì thật không phải. Rõ ràng, trong truyện, nhân vật “tôi” không bị cận mà chỉ muốn đeo kính để tỏ ra là người có tri thức. Lần đầu tiên, bác sĩ chẩn đoán “tôi” bị cận thị, anh ta tin và cắt kính để đeo nhưng mắt vẫn không nhìn rõ, thậm chí là thấy mặt mày sa sầm, buồn nôn không chịu được. Thế rồi, anh ta lần lượt đi khám từ bác sĩ này đến bác sĩ khác, đổi hết loại kính này đến loại kính khác, tình trạng vẫn không khá hơn. Ở cuối truyện, khi “tôi” bị ngã khiến chiếc kính bị vỡ tròng. Khi đeo kính lên, anh ta nhìn thấy mọi vật bình thường. Chi tiết mang tính gây cười, châm biếm nhân vật trong truyện trên.
Nhân vật “tôi” trong Cái kính có mắc bệnh tưởng - Mẫu 2
“Bệnh tưởng” là trạng thái tinh thần lo lắng do bị ám ảnh là mình đã mắc một bệnh nào đó, kì thật không phải. Nhân vật “tôi” trong truyện Cái kính bị mắc bệnh tưởng. Lúc đầu, anh ta muốn đeo kính để tỏ ra là người có tri thức. Anh ta năm lần bảy lượt đến gặp rất nhiều vị bác sĩ do được giới thiệu để cắt kính. Nhưng mắt vẫn không nhìn rõ. Đến cuối truyện, khi “tôi” bị ngã khiến chiếc kính văng đi. Khi đeo kính lên, anh ta nhìn thấy mọi vật sáng rõ, bình thường. Thì ra, mắt kính đã bị vỡ. Kết thúc truyện một lần nữa khẳng định được nhân vật “tôi” đã trở nên ảo tưởng.
Nhân vật “tôi” trong Cái kính có mắc bệnh tưởng - Mẫu 3
Nhân vật tôi trong truyện Cái kính mắc bệnh tưởng. Trước hết, có thể hiểu đơn giản bệnh tưởng là trạng thái tinh thần lo lắng do bị ám ảnh là mình đã mắc một bệnh nào đó, kì thật không phải. Từ đâu, tôi muốn đeo kính để tỏ ra là người có tri thức dù không có bệnh. Nhưng sau nhiều lần đi khám, hết bác sĩ này bác sĩ đưa ra chẩn đoán. Tôi cho rằng bản thân thật sự có bệnh, đeo hết loại kính này đến loại khác nhưng vẫn không khỏi bệnh. Vậy mà anh ta chẳng quan tâm, vẫn cứ đi khám rồi lại đeo kính.
Nhân vật “tôi” trong Cái kính có mắc bệnh tưởng - Mẫu 4
Khái niệm “bệnh tưởng” có thể được hiểu là trạng thái tinh thần lo lắng do bị ám ảnh là mình đã mắc một bệnh nào đó, kì thật không phải. Ở trong truyện cái kính, nhân vật tôi đã bị mắc bệnh tưởng. Lúc đầu, nhân vật tôi muốn đeo kính để tỏ ra là người có tri thức. Lần đầu tiên, bác sĩ chẩn đoán tôi bị cận thị. Anh ta nghe theo lời bác sĩ cắt kính để đeo. Nhưng mắt vẫn không nhìn rõ, thậm chí là thấy mặt mày sa sầm, buồn nôn không chịu được. Sau đó, tôi lại đến khám một bác sĩ khác. Ông ta chẩn đoán anh bị viễn thị, cắt một cái kính mới. Khi đeo kính, tôi lại bị chảy nước mắt. Thế rồi, lần thứ ba, một người bạn lại giới thiệu cho tôi đến khám giáo sư, ông ta cho rằng anh bị loạn thị. Cái kính thứ ba khiến anh nhìn cái gì cũng như lùi xa đến ba chục thước, vật gì cũng thấy bé tí xíu, người thì chỉ bằng hạt đậu ván. Dù vậy, nhân vật tôi vẫn một mực tin rằng mình có bệnh, tiếp tục đến khám hết bác sĩ này đến bác sĩ khác. Đến cuối truyện, khi tôi bị ngã, tròng kính bị vỡ, anh ta nhìn mọi vật bình thường nhưng vẫn không phát hiện ra. Chỉ đến khi người vợ nói mới nhận ra.
Nhân vật “tôi” trong Cái kính có mắc bệnh tưởng - Mẫu 5
Khi đọc truyện Cái kính, người đọc có thể thấy được rằng nhân vật “tôi” mắc bệnh tưởng. Về khái niệm, bệnh tưởng là trạng thái tinh thần lo lắng do bị ám ảnh là mình đã mắc một bệnh nào đó, kì thật không phải. Ban đầu, nhân vật “tôi” muốn đeo kính để tỏ ra là người có tri thức. Lần đầu tiên, bác sĩ chẩn đoán “tôi” bị cận thị, anh ta tin và cắt kính để đeo. Nhưng mắt vẫn không nhìn rõ, thậm chí là thấy mặt mày sa sầm, buồn nôn không chịu được. Vậy là anh ta liền khám hết bác sĩ này đến bác sĩ khác, đổi hết loại kính này đến loại kính khác. Chỉ đến cuối truyện, khi “tôi” bị ngã khiến chiếc kính bị vỡ tròng. Khi đeo kính lên, anh ta nhìn thấy mọi vật bình thường. Rõ ràng, nhân vật “tôi” đã trở nên ám ảnh, cho rằng bản thân bị mắc bệnh mặc dù anh ta hoàn toàn bình thường.
Nhân vật “tôi” trong Cái kính có mắc bệnh tưởng - Mẫu 6
Bệnh tưởng là trạng thái tinh thần lo lắng do bị ám ảnh là mình đã mắc một bệnh nào đó, kì thật không phải. Có thể khẳng định, nhân vật “tôi” trong truyện Cái kính bị mắc bệnh tưởng. Lúc đầu, anh ta muốn đeo kính để tỏ ra là người có tri thức. Lần đầu tiên, bác sĩ chẩn đoán “tôi” bị cận thị. Anh ta nghe theo lời bác sĩ cắt kính để đeo. Nhưng mắt vẫn không nhìn rõ, thậm chí là thấy mặt mày sa sầm, buồn nôn không chịu được. Sau đó, “tôi” lại đến khám một bác sĩ khác. Ông ta chẩn đoán anh bị viễn thị, cắt một cái kính mới. Khi đeo kính, “tôi” lại bị chảy nước mắt. Thế rồi, lần thứ ba, một người bạn lại giới thiệu cho “tôi đến khám giáo sư, ông ta cho rằng anh bị loạn thị. Cái kính thứ ba khiến anh nhìn cái gì cũng như lùi xa đến ba chục thước, vật gì cũng thấy bé tí xíu, người thì chỉ bằng hạt đậu ván. Dù vậy, tôi vẫn một mực tin rằng mình có bệnh, tiếp tục đến khám hết bác sĩ này đến bác sĩ khác. Đến cuối truyện, khi “tôi” bị ngã khiến chiếc kính văng đi. Khi đeo kính lên, anh ta nhìn thấy mọi vật sáng rõ, bình thường. Thì ra, mắt kính đã bị vỡ. Kết thúc truyện một lần nữa khẳng định được nhân vật “tôi” đã trở nên ám ảnh, cho rằng bản thân bị mắc bệnh mặc dù anh ta hoàn toàn bình thường.