Hỗ trợ tư vấn
Tư vấn - Giải đáp - Hỗ trợ đặt tài liệu
Mua gói Pro để tải file trên Download.vn (không bao gồm tài liệu cao cấp) và trải nghiệm website không quảng cáo
Tìm hiểu thêm »Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2026 môn Ngữ văn trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng có đáp án kèm theo giúp các bạn học sinh ôn luyện củng cố kiến thức, thuận tiện so sánh đối chiếu với bài làm của mình dễ dàng hơn.
Đề thi thử THPT Quốc gia 2026 môn Ngữ văn trường Ngô Quyền biên soạn bám sát cấu trúc đề thi hiện hành, giúp các em học sinh có cơ hội hệ thống lại kiến thức, nâng cao kỹ năng viết văn. Đồng thời đây cũng là tài liệu cực kì hữu ích để thầy cô ra đề ôn tập cho các em học sinh của mình thật chỉn chu. Vậy sau đây là nội dung đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn Ngữ văn, mời các bạn tải tại đây. Ngoài ra các bạn xem thêm: đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn trường THPT chuyên Đại học Vinh, đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn trường THPT Hà Trung.
|
SỞ GD ĐT HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN (Đề thi có 02 trang) |
ĐỀ KHẢO SÁT KỲ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2026 Môn thi: NGỮ VĂN (Ngày 25/5/2026) Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề
|
|||
|
Họ và tên: ............................................................................ |
Số báo danh: ....... |
|
||
I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản:
(1) 20/3 là Ngày Quốc tế hạnh phúc, khiến tôi tự hỏi, rằng điều gì làm nên một cộng đồng hạnh phúc? Vì sao cần cộng đồng hạnh phúc? Bởi trong đó có phần của tôi và bạn.
(2) Hạnh phúc là trạng thái mong manh và cần sự tương giao lành mạnh giữa người với người. Nó mong manh từ trong mỗi cá nhân… Nhưng ta cũng có thể hạnh phúc bằng những điều nhỏ nhặt. Trên hành trình của những cha mẹ có con chậm tiến chúng tôi còn rất nhiều người tốt. Một bác xe ôm nhẫn nại khi cháu chỉ đường sai, một cô giáo luôn nói lời khích lệ, một người dưng đưa con tôi về tận nhà. Những đồng nghiệp sẵn sàng chia sẻ. Họ cho tôi thấy, cuộc sống là để biết ơn.
(3) Năm ngoái, khi bàn về chính sách cho những nhóm yếu thế nhất, một đại biểu Quốc hội cho rằng, chúng ta có truyền thống tốt đẹp, mọi người sẽ tự giúp nhau, chỉ cần làm mọi cách để có GDP cao, kết quả của tăng trưởng sẽ nhỏ giọt xuống những người ở tầng thấp nhất. Đất nước giàu lên, mọi thứ đều tốt hơn, mọi người sẽ đều vui. Nhưng tôi không nghĩ thế. Bất kể tăng trưởng cao hay thấp, xã hội chỉ không thất bại nếu người càng yếu thế càng được bảo vệ nhiều nhất. [...]
(4) “Nếu con không học bài, mẹ sẽ biến thành chim bay đi”, có lần, con tôi ngước lên có phần vui thích: “Làm gì để mẹ biến thành chim hả mẹ?”. Đó là điển tích trong “Tích Chu”. Khi một người bỏ nhân gian, tôi hay giải thích với cháu rằng người đó đã biến thành chim bay đi. Có đôi khi, rời xa những cơn sóng hỗn loạn, con tôi bảo: “Con muốn làm người bình thường”. Giọng cậu chân thành hơn lúc nào: “Mẹ đừng biến thành chim bay đi nhé”. Tất nhiên, đó là điều cuối cùng tôi muốn làm trong cuộc đời này. Trước khi có con, tôi không hề biết “làm người bình thường” lại là một điều ước. Tôi không hình dung hết những trục trặc của một người không giống số đông…
(5) Ngày Hạnh phúc để nghĩ về một điều kiện cơ bản của hạnh phúc là sự sẵn sàng đón nhận những người “kỳ dị” quanh ta với cái tâm không phán xét, cũng để duy trì những tương tác lành mạnh giữa mình với mọi người. Tôi tin đó là thái độ sống đem đến cho ta hạnh phúc. Một cộng đồng không thất bại là khi xây dựng được văn hóa độ lượng, nơi các cá thể cảm thấy thoải mái chấp nhận nhau, người khác biệt được như chính họ, miễn không xâm phạm lợi ích của ai. Đó là khi bên cạnh GDP, một đất nước cần thêm “Admission love quotient” - chỉ số chấp nhận và yêu thương.
(Trích Chỉ số yêu thương, Hồng Phúc, Vnepress.vn, Thứ bảy ngày 19/03/2022)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Theo văn bản, một điều kiện cơ bản của hạnh phúc là gì?
Câu 2. Chỉ ra một câu phủ định có trong đoạn (3).
Câu 3. Trình bày cách hiểu của anh/chị về lí lẽ của tác giả: Vì sao cần cộng đồng hạnh phúc? Bởi trong đó có phần của tôi và bạn.
Câu 4. Việc dẫn câu chuyện về cậu bé muốn làm người bình thường có tác dụng như thế nào trong lập luận của văn bản?
Câu 5. Anh/Chị có đồng tình với quan điểm: Một cộng đồng không thất bại là khi xây dựng được văn hóa độ lượng không? Vì sao?
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
Từ góc nhìn của một người trẻ trong thời đại công nghệ, anh/chị hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày cách ứng xử cần thiết để lan tỏa chỉ số yêu thương (ALQ) trong cộng đồng.
Câu 2 (4,0 điểm)
Anh/Chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật của đoạn trích sau:
(Lược phần đầu: Ông lão là một ông giáo già mù lòa đã về hưu, sống eo hẹp bằng đồng lương ít ỏi. Cuộc đời ông có nhiều nỗi buồn: vợ mất ngay khi sinh, người con trai duy nhất ngày càng xa cách, ông luôn mang nặng nỗi day dứt trước bi kịch gia đình. Chiều nào ông cũng ra ngồi trên gốc mù u cụt ở bến sông Dốc Cái để câu cá. Chiều nay, trong sự tĩnh lặng kiên nhẫn chờ mồi, cuộc đấu trí với một con cá ranh mãnh đã khơi dậy trong ông những trăn trở khôn nguôi và niềm hi vọng về người con đang lầm đường lạc lối).
Ông già đang đợi, một điều lớn lao hơn là chờ cá đớp mồi. Thằng con ông, trí nhớ chỉ kịp lưu lại hình ảnh của nó năm hai mươi chín tuổi. Tuổi đó nông nổi và vội vàng, khó tránh dại dột. Ông thường tự an ủi mình bằng cái suy nghĩ đó. Ông già nhớ rõ mùi những mùi tóc của con mình, bụi cám phủ trắng sau mỗi lần đi từ nhà máy gạo về. Sức vóc đó ông tự hào nhất, nó đi vác lúa từ năm mười bảy, ăn lương như những người đàn ông khác. Mỗi chiều nó về, ông kịp mang cá câu từ sớm, đem kho kẹo kẹo rồi cha con ngồi ăn cùng. Ông nói chuyện nhiều, thằng con chỉ nghe và nuốt vội. Nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ…
Ông lại nghĩ về con cá. Nó vờn mãi mồi, chỉ mỗi con cá đó. Nó ranh mãnh hơn ông nghĩ. Sau một quãng lâu, nó lại rỉa mồi, lần thứ ba. Vẫn cái kiểu dè chừng đó, như do dự. Đúng thật chiều nay là một buổi câu thất bại. Ông già mù không có ý định nhấc cần lên để xoay sang một vị trí thả cần khác. Ông quyết câu con cá đó bằng được, nhất định phải là con cá đó. Ông khó tính với chính bản thân mình, nhưng với đứa con thì mềm lòng. Đó là một sai lầm to lớn của ông!
Cái thằng con ông, nó ít nói. Ông không biết gì nhiều về nó dù là cha, càng lớn nó càng lặn sâu hơn trong thế giới riêng của mình. Ông già mù nằm ngoài, hoặc từ lúc đó đã mù rồi. Cái nhạy bén của một ông giáo nhiều năm không giúp gì được. Những câu chuyện huyên thuyên của ông bên mâm cơm không chạm đến được con mình, như cái dùi cố mãi không gõ tới mặt trống. Nó chỉ ngồi đó mà ăn cơm. Đến cả lúc thằng con ông bị còng tay bắt đi ngay trước mặt mà ông còn không biết chuyện gì. Thất bại. Ông tự trách mình! Những tháng cuối cùng trước lúc về hưu, ông dạy đám học trò với một sự xấu hổ, không phải vì thằng con mà là vì chính bản thân ông. Mất niềm tin vào bản thân là một mất mát lớn. [...]
Nó phải là một con cá đói lắm. Ông cho rằng con cá biết nhiều hơn là một miếng mồi ngon. Rõ ràng nó đã nhận ra cái bất thường, hoặc đã quan sát từ nhiều ngày trước. Khi chứng kiến những cuộc ra đi của đồng loại, ông nghĩ, con cá đó những ngày trước đã cười nhạo. Nó cho rằng mình khác biệt và chiêm ngưỡng các cuộc vượt mặt nước bằng con mắt của kẻ khôn ranh. “Hôm nay sẽ tới lượt mày” - Ông già nói. Nó đã nếm mồi lần thứ tư rồi, chắc chắn không thể kiểm lòng được nữa, dẫu có khôn cách mấy. Cơn đói sẽ giết chết nó. Đến con người cũng dễ dãi với mọi thứ khi đói thì cá có là gì.
Như thằng con ông đấy, nó muốn có tiền. Nghề khuân vác đó vất vả nhưng kiếm chẳng được bao nhiêu, lương của ông già mù cũng nghèo nàn quá không lo được mọi thứ trong nhà. Ông đến buổi xét xử con trai mình, chèn ép những dấu hỏi trong đầu. Chỉ những dấu hỏi. Người trong xóm, cả cô em dâu níu ông lại hỏi chuyện. Ông trả lời bằng con mắt già nhăn nheo ứa nước, miệng mếu xệ. Không nói được và cũng không biết nói gì. Đến ông cũng đang đặt những câu hỏi đó cho chính bản thân. Thằng con ông muốn có tiền, nhanh chóng và lén lút. Lúc người ta dẫn con ông ngang qua, nó nhìn ông. Nó thấy được cái già nua của cha mình, chắc chắn là vậy, lần đầu ông thấy đứa con mình khóc, dù giọt nước mắt đó rớt xuống không đọng lại chút gì, cả cái khuôn mặt không thay đổi biểu cảm.
Lần thứ năm, con cá đã đớp trọn miếng mồi giun. Sợi dây truyền đến ông một lực giật vừa phải, không dữ dội. Như con cá đó không bất ngờ bởi cái lưỡi câu nằm sẵn. Nó cam chịu. Cái phao câu lún xuống, vẽ những vòng tròn chạy rộng ra mãi. Lần này, con cá đang cười nhạo chính mình. Hẳn vậy. Cơn đói đã làm nó ra tầm thường. Nó thà được đớp miếng mồi cuối để chết một cách tầm thường. Và cái kiêu hãnh trong nó cũng chết. Nó chỉ là một con cá, không hơn không kém.
Ông già giật cần. Con cá nhỏ tung mình lên không trung. Ông hình dung nó đang uốn cong đuôi, mắt nó đang nhìn mình. Vẫn những thao tác cũ, thuần thục, ông già gỡ lưỡi câu ra rồi bỏ con cá vô cái thùng nhỏ. Lại thêm một lần móc mồi...
Vài tháng nữa con ông sẽ về nhờ cải tạo tốt. Ông già mù vẫn giỏi chờ đợi, mấy tháng đó không nhằm nhò gì. Ngày về, nó sẽ bắt đầu lại. Ông sẽ không để vuột mất con mình lần nữa, không phải bằng lưỡi câu giấu trong mồi. Ông tin giọt nước mắt ở phiên tòa đó không dễ dàng trôi đi. Ai cũng cần có cơ hội để làm lại, và niềm tin mãnh liệt của ông sẽ là một động lực lớn cho đứa con của mình.
Ông già vẫn ngồi đó, buông cần chờ đợi...
(Trích Thả mồi, Tập truyện ngắn Lạc đà bay, Võ Đăng Khoa, NXB Trẻ 2023, tr.75 - 77)
* Chú thích: Võ Đăng Khoa là một cây bút trẻ triển vọng của văn học đương đại Việt Nam. Sáng tác của anh mang đậm hơi thở sông nước, con người Nam Bộ với những suy ngẫm, chiêm nghiệm sâu sắc về thân phận con người. Với tập truyện ngắn Lạc đà bay, anh được trao Giải thưởng Tác giả trẻ năm 2024 của Hội Nhà văn Việt Nam.
..........................
Tải file tài liệu để xem thêm Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 môn Ngữ văn
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: