Hỗ trợ tư vấn
Tư vấn - Giải đáp - Hỗ trợ đặt tài liệu
Mua gói Pro để tải file trên Download.vn và trải nghiệm website không quảng cáo
Tìm hiểu thêm »TOP 3 Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 55 năm 2026 hay nhất, giúp các em tham khảo, dễ dàng giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số kèm cách viết chi tiết để nhanh chóng hoàn thiện bài dự thi của mình.
Thời gian nhận bài dự thi viết thư UPU lần thứ 55 năm 2026 từ 19/12/2025 - 5/3/2026 (theo dấu Bưu điện). Địa chỉ nộp bài thi UPU lần thứ 55: Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng số 5 Hòa Mã, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội (Mã bưu chính: 11611). Nội dung được viết dưới dạng văn xuôi theo chủ đề của cuộc thi, dài không quá 800 từ, góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em. Mời các em cùng tham khảo bài viết dưới đây của Download.vn:
Cuộc thi UPU lần thứ 55 có chủ đề: "Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số".
Tiếng Anh: "Write a letter to a friend about why human connection matters in a digital world".
Gửi ....thân mến,
Tớ đang viết cho cậu bức thư này khi xung quanh là ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại và máy tính. Thế giới số đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Chỉ cần kết nối internet, con người có thể học tập, làm việc và trò chuyện với nhau dù ở bất kỳ đâu. Nhưng càng sống trong thế giới ấy, tớ càng nhận ra rằng sự kết nối giữa người với người vẫn là điều vô cùng cần thiết.
Thế giới số mang lại cho chúng ta tốc độ và sự tiện lợi. Một tin nhắn được gửi đi trong vài giây, một cuộc gọi video có thể nối liền khoảng cách hàng nghìn cây số. Nhưng An à, sự kết nối ấy đôi khi chỉ dừng lại ở việc trao đổi thông tin, chứ chưa chắc đã chạm đến cảm xúc. Có những lúc tớ nhận được rất nhiều tin nhắn, nhưng lại không cảm thấy được lắng nghe thật sự.
Sự kết nối giữa con người với con người giúp chúng ta hiểu nhau bằng cảm xúc, không chỉ bằng lời nói. Một ánh mắt cảm thông, một nụ cười động viên hay một cái ôm ấm áp có thể xoa dịu nỗi buồn theo cách mà những dòng chữ trên màn hình không thể làm được. Trong thế giới số, nơi mọi thứ diễn ra nhanh chóng, con người càng cần những kết nối chậm rãi và chân thành để không cảm thấy cô đơn giữa đám đông.
Tớ nghĩ rằng, nếu thiếu đi sự kết nối thật, thế giới số có thể khiến con người trở nên lạnh lùng hơn. Trên mạng xã hội, nhiều người sẵn sàng buông lời tổn thương vì không nhìn thấy cảm xúc của người đối diện. Nhưng khi trò chuyện trực tiếp, chúng ta học cách lắng nghe, tôn trọng và suy nghĩ trước khi nói. Chính sự kết nối ấy giúp con người giữ được lòng nhân ái và sự thấu hiểu.
Ngoài ra, sự kết nối giữa người với người còn giúp chúng ta cân bằng cuộc sống. Công nghệ có thể chiếm rất nhiều thời gian, nhưng những cuộc trò chuyện ngoài đời thực lại giúp ta cảm thấy bình yên và được là chính mình. Khi được chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn với một người bạn thật sự, tớ nhận ra rằng không công nghệ nào có thể thay thế cảm giác ấy.
Tớ không cho rằng chúng ta nên rời xa thế giới số. Ngược lại, công nghệ là công cụ tuyệt vời nếu được sử dụng đúng cách. Điều quan trọng là chúng ta cần biết kết hợp giữa kết nối số và kết nối con người, để công nghệ phục vụ cho các mối quan hệ chứ không làm chúng phai nhạt.
Tớ mong rằng dù cuộc sống ngày càng hiện đại, chúng ta vẫn dành thời gian gặp gỡ, trò chuyện và quan tâm nhau nhiều hơn. Bởi trong thế giới số rộng lớn, điều quý giá nhất vẫn là cảm giác được kết nối, được thấu hiểu và được yêu thương bởi những con người thật.
Chúc cậu luôn vui và mong sớm gặp lại.
Bạn của cậu
Gửi người bạn của tớ,
Cậu còn nhớ chiếc cầu gỗ nhỏ ở đầu làng nơi chúng ta từng đứng nói chuyện hàng giờ không? Ngày ấy, dù chẳng có điện thoại thông minh hay mạng xã hội, chúng ta vẫn cảm thấy thế giới thật gần. Hôm nay, khi sống trong một thế giới chỉ cần bấm nút là có thể kết nối với hàng trăm người, tớ lại chợt nghĩ nhiều hơn về chiếc “cầu” vô hình giữa con người với con người.
Thế giới số giống như một mạng lưới khổng lồ, nơi mỗi người là một điểm sáng. Những đường dây internet nối chúng ta lại với nhau rất nhanh, rất tiện. Nhưng tớ nhận ra rằng, không phải đường kết nối nào cũng là một cây cầu vững chắc. Có những kết nối chỉ tồn tại trong chốc lát, rồi biến mất như tín hiệu yếu giữa cơn mưa.
Có lần tớ thấy một người bạn buồn. Trên mạng, bạn ấy đăng rất nhiều dòng trạng thái, nhận được hàng trăm lượt thích. Nhưng khi tớ ngồi cạnh, bạn ấy vẫn im lặng. Lúc đó, tớ hiểu rằng những con số trên màn hình không thể thay thế một lời hỏi han thật sự. Sự kết nối giữa người với người không nằm ở số lần tương tác, mà ở sự quan tâm chân thành.
Trong thế giới số, con người có thể nói rất nhiều nhưng lại nghe rất ít. Chúng ta dễ chia sẻ ý kiến, nhưng khó lắng nghe cảm xúc của người khác. Khi không nhìn thấy ánh mắt hay giọng nói của nhau, chúng ta dễ vô tình làm tổn thương người đối diện. Chính vì vậy, sự kết nối thật giữa con người càng trở nên cần thiết để nhắc nhở chúng ta rằng phía sau mỗi màn hình là một trái tim đang cảm nhận.
Tớ nghĩ, sự kết nối giữa người với người giống như việc thắp sáng một ngọn đèn. Thế giới số mang lại ánh sáng mạnh mẽ, nhưng đôi khi quá chói. Còn sự kết nối thật là ánh đèn ấm áp, giúp con người cảm thấy an toàn và được yêu thương. Khi có người lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu, chúng ta không còn thấy mình lạc lõng giữa biển thông tin rộng lớn.
Điều đáng quý là công nghệ không hề đối lập với sự kết nối con người. Ngược lại, nếu biết sử dụng đúng cách, công nghệ có thể giúp những cây cầu giữa con người trở nên dài hơn, vững chắc hơn. Một cuộc gọi hỏi thăm, một bức thư được viết bằng cảm xúc thật, hay một cuộc gặp gỡ sau những lần trò chuyện trực tuyến đều có thể làm cho mối quan hệ thêm bền chặt.
Tớ mong rằng trong thế giới số không ngừng thay đổi, chúng ta vẫn nhớ cách xây những cây cầu bằng sự chân thành. Để dù đi xa đến đâu, con người vẫn tìm được đường quay về với nhau. Bởi cuối cùng, điều làm cho thế giới này có ý nghĩa không phải là công nghệ hiện đại đến mức nào, mà là chúng ta đã kết nối với nhau bằng cả trái tim ra sao.
Mong sớm gặp lại cậu ở một nơi không cần màn hình.
Bạn của cậu
Nhận viết văn Viết thư UPU lần thứ 53 theo yêu cầu, sử dụng độc quyền, không trùng với các mẫu trên mạng. Liên hệ: 0936120169
.....
Họ và tên:........................................
Sinh ngày:.......................................
Dân tộc:...........................................
Địa chỉ: (lớp - trường - huyện (quận) - tỉnh (thành phố))
BÀI DỰ THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ..... –
(Bài làm)
BÀI DỰ THI VIẾT THƯ UPU LẦN THỨ......
(Đề bài: ....viết về cái gì.......)
Họ và tên:........................................
Sinh ngày:.......................................
Dân tộc:...........................................
Địa chỉ: ...........................................
Trường: ..........................................
Lớp.................................................
Ngày..... tháng.......năm........
Chú ý: thư UPU phải được viết trên giấy A4
Bước 1: Xây dựng bài viết, Cách viết thư UPU.
Bước 2: Viết theo dàn ý đã vạch ra.
Bước 3: Đọc, sửa chữa, hoàn chỉnh bức thư và cho vào phong bì thư.
Bước 4: Viết đầy đủ nội dung thông tin của Người gửi và Nơi nhận thư kèm mã bưu chính trên phong bì, dán kín và dán tem.
"Thái Bình Dương, 1/1/2025
Gửi James Cameron, người ta yêu quý nhất!
Ta, Đại Dương đây! Ta rất yêu Trái Đất và yêu con! Hàng tỷ năm, ta bảo vệ Trái Đất, nuôi dưỡng sự sống, giữ cho hành tinh này cân bằng. Nhưng hôm nay, ta viết thư này cho con để kêu cứu trong quằn quại. Ta đang hấp hối rồi, James ơi!
Nhớ xưa, khi ta còn mạnh mẽ, cá voi hát khúc ca tự do, san hô nhảy múa rộn ràng, mạch máu hải lưu chảy tràn trề nuôi sống cả hệ sinh thái. Nhưng giờ đây, tiếng hát ấy lịm tắt, những vũ điệu biến thành tro bụi, dòng chạy của ta rệu rã, kiệt sức. Ta bệnh rất nặng rồi!
Chất độc trong huyết quản: Loài người lấp đầy ta bằng hàng triệu tấn rác thải nhựa, dầu loang, hoá chất độc hại, bóp nghẹt sự sống của những đứa con ta. Cá, rùa, chim biển... chết dần vì ăn phải nhựa, mắc kẹt trong rác.
Cơn sốt ngày càng trầm trọng: Con người làm khí hậu thay đổi và nhiệt độ của ta tăng lên. Rừng san hô tẩy trắng. Hải lưu đảo lộn, đẩy những cơn bão dữ dội vào bờ.
Những vết thương không thể lành: Loài người khoan sâu vào lòng ta, hút từng giọt dầu, cào xé da thịt ta để tìm kiếm tài nguyên, bắt và giết những đứa con ta khiến ta đau quằn quại.
James ơi, con là tri âm tri kỷ của ta, khi đã chạm vào những nơi sâu thẳm nhất trong tim ta: lặn xuống vực Mariana, khám phá xác tàu Titanic, nhìn thấy những điều mà ít ai trên Trái Đất có thể thấy. Con hiểu tim ta không chỉ là nước và muối, mà là cả một thế giới sống động. Nhưng trái tim ta sắp ngừng đập, James ơi! Ta không thể tự cứu mình! Ta cần con vô cùng vào lúc này! Ta cầu xin con hãy làm một bộ phim để thức tỉnh nhân loại!
Con đã khiến nhân loại khóc vì Titanic, kinh ngạc vì The Abyss, chìm đắm trong Avatar. Nhưng giờ ta cần một bộ phim nói sự thật, câu chuyện của chúng ta: Ta đang bị giết và ta chết, loài người cũng tận thế! Ta muốn bộ phim này mang tên "Lời thỉnh cầu của Đại Dương" (The Ocean's Plea). Đó là lời kêu gọi hành động, một phép thử xem liệu loài người có đủ tình yêu với hành tinh này không.
Ta gợi ý kịch bản thế này con nhé. Đại Dương đang chết. Cá voi hát bài ca tuyệt vọng, san hô biến thành bộ xương trắng, dòng hải lưu bị đảo lộn. Nhưng không ai lắng nghe... và Đại Dương phải tự lên tiếng. Từ vực Mariana, một tín hiệu bí ẩn vang lên, âm thanh trầm buồn, như Đại Dương đang khóc. Tín hiệu được giải mã, với thông điệp đáng sợ: "Ta đang hấp hối. Nếu các ngươi không hành động, loài người sẽ tận thế".
Thế giới không tin. Nhưng James Cameron, người từng 30 lần lặn xuống khám phá Titanic, vực Mariana và các miệng phun thuỷ nhiệt, linh cảm điều gì đó không lành. James quyết định tập hợp một nhóm nhà khoa học để thực hiện chuyến thám hiểm nguy hiểm nhất: hành trình vào trái tim Đại Dương để tìm nguyên nhân thực sự của lời thỉnh cầu. James đã có những phát hiện gây sốc toàn cầu:
Xác Titanic biến mất: Đội của James lặn xuống tận nơi Titanic nằm yên hơn 100 năm, phát hiện nó biến mất! Đại Dương đang cảnh báo? James lặn sâu hơn, nhận ra toàn bộ hệ sinh thái Đại Dương như một thực thể sống, quằn quại vì bị con người tàn phá.
Vi khuẩn cổ đại thức tỉnh: Nhóm nghiên cứu phát hiện sinh vật siêu nhỏ có khả năng huy diệt toàn bộ sự sống, bị phong ấn hàng triệu năm, nhưng do nhiệt độ đại dương tăng lên, nó đang trỗi dậy...
Và James quyết định hành trình thức tỉnh nhân loại bằng một bộ phim tài liệu vĩ đại nhất lịch sử để diễn tả sự hấp hối, đau đớn của Đại Dương. Khi bộ phim phát sóng toàn cầu, cả thế giới rúng động. Hình ảnh san hô chết, cá voi mắc cạn, dòng sông nhựa chảy vào biển... khiến nhân loại kinh hoàng.
Kết thúc mở của phim đầy ám ảnh: Một cậu bé đứng trước bờ biển đầy rác và nói: "Chúng ta còn thời gian không?". Màn hình tối đen, một dòng chữ xuất hiện: "Lời kêu cứu của Đại Dương vang lên. Nhân loại có lắng nghe không?"
Lặng 15 giây, màn hình bừng sáng với dòng chữ "Vinh danh những bác sĩ của Đại Dương":
- Máy hút rác thải biển, dầu loang và biến chúng thành tài nguyên: The Ocean Cleanup, Seabin Project, WasteShark, Plastic-to-fuel Technologies...
- Dự án tái tạo san hô: Biorock, San hô in 3D, Thả ấu trùng san hô nhân tạo (Coral Larval Seeding), Robot trồng san hô (Coralbots and Larvalbots)...
- Dự án chống biến đổi khí hậu: Công nghệ hút CO2 (Direct air capture), trồng rừng và phục hồi hệ sinh thái (Restore green belt movement, trillion trees), năng lượng sạch (Elon Musk and Tesla, Mark Jacobson, Bill Gate and breakthrough energy), phục hồi đại dương và tăng hấp thục CO2 (David King, Sylvia Earle, Ocean-Based climate solutions), công nghệ phản xạ bức xạ mặt trời (solar geoengineering)...
Cuối cùng, màn hình lại tối đen, lời Đại Dương ta đau đớn: Những dự án trên chỉ là muối bỏ biển nếu không có sự chung tay của TOÀN NHÂN LOẠI. Hãy cứu lấy Đại Dương ta hoặc đón NGÀY TẬN THẾ! Và lời gầm gào đau đớn của ta càng dữ dội.
James yêu quý ơi, ta cầu xin con hãy biến ý tưởng của ta thành hiện thực! Ta chỉ tin cậy một mình con có thể truyền thông điệp của ta đến toàn nhân loại. Hãy dùng tâm huyết, tài năng, tầm nhìn và sức ảnh hưởng của con để tạo một bộ phim thức tỉnh thế giới, cứu ta, cứu lấy chính loài người. Ta chờ con từng giây từng phút.
Đại Dương."
Rovaniemi, ngày 24 tháng 12 năm 2023
Gửi Ông Tổng giám đốc UPU năm 2174!
Lời đầu tiên, chúc ông Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc! Tôi chưa hình dung hết ông là ai, nhưng tôi tin tưởng rằng, ông vẫn là người thuyền trưởng tài ba chèo lái con thuyền Bưu chính thế giới với sứ mệnh phục vụ tận tâm và bền bỉ các thế hệ người dân toàn cầu. Đó là lý do tôi viết lá thư này gửi tới ông.
Tôi là Pulattie, 72 tuổi, từng là giáo viên trung học tại Texas. Sau khi nghỉ hưu, tôi học tại Trường Charles W.Howard Santa Claus, trường đào tạo Ông già Noel. Hiện tôi làm việc tại Bưu điện ở ngôi làng Ông già Noel, Rovaniemi, Lapland, Phần Lan, nằm trong Vòng Bắc cực. Công việc của tôi bận rộn quanh năm, nhưng tôi rất hạnh phúc. Mỗi năm chúng tôi nhận hàng triệu bức thư của trẻ em khắp thế giới. Tôi đọc không sót bức nào, sau đó viết thư hồi âm và gửi những món quà từ các tổ chức từ thiện đến trẻ em dịp Noel. Tôi vừa là người nhận thư, vừa đưa thư trong vai Ông già Noel đã hơn 10 năm, và tôi cảm nhận ý nghĩa cuộc sống qua từng lá thư nhỏ.
Ông à, tôi chọn công việc này khi đọc bức thư của bé Virginia O'Hanlon, 8 tuổi ở Manhattan, New York gửi tờ The Sun năm 1897: “Xin hãy cho cháu biết sự thật: Có Ông già Noel không?". Biên tập viên Francis đã viết thư trả lời: “Virginia, ông già Noel có thực, cũng như tình yêu và lòng quảng đại luôn hiện diện quanh ta, nhờ đó cuộc sống của chúng ta được vui tươi, hạnh phúc. Nếu không có ông già Noel thì thế giới ảm đạm biết bao, cuộc sống sẽ chẳng có những tâm hồn trẻ thơ, chẳng có thi ca, lãng mạn. Con người chỉ là những cỗ máy khô khan. Ánh sáng niềm tin và hy vọng của trẻ em khắp thế giới cũng sẽ tiêu tan. Ông già Noel vẫn sẽ sống mãi. Hàng trăm nghìn năm sau, ông vẫn sẽ tiếp tục mang đến niềm vui và hạnh phúc cho những tâm hồn trẻ thơ khắp hành tinh này". Lá thư truyền cảm hứng cho tôi trở thành một Ông già Noel mang thông điệp hạnh phúc đi khắp thế giới.
Thưa ông, 150 năm qua, nhờ sự đồng hành của UPU mà chúng tôi mới thấu hiểu trẻ em khao khát điều gì. Trẻ em tin rằng Ông già Noel chỉ thích đọc thư tay, nên chúng nắn nót từng chữ và gửi đi bằng tất cả niềm tin. Bưu điện Thụy Điển hiện lưu trữ hơn 10.000 bức thư hay nhất mà trẻ em gửi Ông già Noel, trong đó bức thư của em bé lớp Một ở Việt Nam thực sự làm tôi rơi nước mắt: “Gửi ông già Noel. Cháu là Vũ Hoàng Tuấn Kiệt lớp 1B. Mẹ nói bố đang làm ở thiên đường chỗ ông già Noel. Cháu đạt học sinh giỏi, cháu làm lớp trưởng. Cháu xin ông cho bố cháu nghỉ làm để đưa cháu đi coi thú. Cả mẹ cũng được nghỉ, không phải đi quét rác để đi chơi với cháu. Cháu cảm ơn ông ạ. Cháu tặng ông ba viên bi màu của cháu ạ”. Những dòng chữ ngây ngô đã chạm đến trái tim bao người. Và hàng triệu lá thư như thế 10 năm qua đã làm tôi mất ngủ.
Thưa ông, thế giới càng phát triển, con người càng xa cách nhau, dần trở nên vô cảm với nhau. Trẻ em dần thiếu thốn tình yêu thương, và chúng cần lắm một nơi để giải bày tâm sự. Chúng khao khát được chia sẻ bằng những dòng thư tay chân thành nhất, gửi đến một nơi mà chúng tin sẽ có người lắng nghe để được nhận lại tình yêu thương. Và đó chỉ có thể là Ông già Noel!
Tôi hình dung 150 năm tới, khi nhân loại dùng thư điện tử và nhiều phương tiện liên lạc hiện đại khác, thì tất cả các bưu cục toàn thế giới sẽ vẫn có hòm thư tay miễn phí cho trẻ em, khi viết thư gửi Ông già Noel. Mỗi nước có một trụ sở nhận thư, gửi thư và quà như tại làng Ông già Noel này. Tôi ước ao sẽ có nhiều trường đào tạo Ông già Noel, để những người yêu trẻ học cách mang đến hạnh phúc cho trẻ. Đặc biệt nhất, để những lá thư, món quà mà trẻ em mong đợi đến đúng vào Giáng sinh trên toàn thế giới, tôi mơ về một hình thức chuyển thư, quà tự động được lập trình sẵn nhưng cũng rất lãng mạn: một cỗ xe tuần lộc đưa Ông già Noel bay trong không trung, sáng rực rỡ trong đêm, và những món quà sẽ được Ông trao tận tay cho từng đứa trẻ trong tiếng cười reo, tiếng cảm ơn líu lo của con trẻ.
Ông Tổng giám đốc UPU năm 2174 yêu mến, giấc mơ của tôi chắc chắn sẽ thành hiện thực, vì tôi tin ông sẽ làm được, và cũng tin rằng dù thế giới có phát triển như thế nào thì “Ông già Noel vẫn sẽ sống mãi, vẫn tiếp tục mang niềm vui và hạnh phúc cho những tâm hồn trẻ thơ trên khắp hành tinh này”!
Có người đã từng nói: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình yêu thương”. Bắc Cực không lạnh khi có ngôi làng của sự kết nối đầy ấm êm và thương mến như vậy!
Mong lá thư sẽ đến được với ông và giấc mơ hạnh phúc của trẻ thơ sẽ thành hiện thực. Gửi đến ông một cái ôm ấm áp!
Ông già Noel ở Rovaniemi
Pulattie
Trái Đất, Chủ Nhật ngày 19 tháng 11
Cha mẹ yêu thương,
Là chàng trai S-24/7 dũng cảm của cha mẹ đây ạ!
Những ngày qua, cha mẹ và các cư dân hành tinh Love-365 có luôn hạnh phúc, bình an không?
Con viết lá thư này từ Trái Đất, nơi con đang thực hiện sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em.
Hành tinh xanh tuyệt đẹp này là ngôi nhà chung của 8 tỉ người, trong đó có khoảng 2 tỉ trẻ em từ 14 tuổi trở xuống. Ấy vậy mà mỗi ngày, có hàng trăm trẻ em rời tổ ấm đi học, đi chơi… rồi mãi mãi không về nhà hoặc trở về với cơ thể lẫn tinh thần không còn lành lặn bởi chẳng may gặp phải gã hung thần Tai Nạn Giao Thông.
Cứ mỗi 4 phút trôi qua, gã hung thần ấy lại cướp đi vĩnh viễn của Trái Đất một thiên thần nhỏ, gieo rắc nỗi đau và niềm ám ảnh khôn nguôi trong lòng những người ở lại.
Gã tung hoành táo tợn đến mức khiến tai nạn giao thông đường bộ trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em và trẻ vị thành niên toàn địa cầu.
Thưa cha mẹ,
Với siêu mắt thần, con có thể nhìn thấy trước những vụ tai nạn giao thông trẻ em khắp Trái Đất. Dù là châu Âu hay châu Á, châu Mỹ hay châu Phi… con đều đến được ngay nhờ siêu năng lực phân thân và xuyên không gian nhanh hơn cả ánh sáng.
Để tránh gây chú ý với loài người bởi hình dáng khác lạ của mình, con thường biến hình để đi trước gã hung thần Tai Nạn Giao Thông một bước.
Có khi con là chú cảnh sát giao thông, ân cần đưa nhóm em nhỏ qua đường.
Có lúc con là bác bảo vệ trường, nhắc nhở phụ huynh luôn đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn cho bé.
Có khi con là cô lao công, ngừng tay chổi để khuyên em nhỏ đi bộ trật tự đúng phần đường.
Có lúc con là cơn gió ngược, khiến mọi xe cộ chạy dưới 30 km/giờ khi đến khu vực có nhiều trẻ em.
Mỗi ngày, con phải rất nhiều lần dùng siêu năng lực hoán đổi ý nghĩ để thay thế những ý nghĩ rất nguy hiểm, sai trái của con người như phóng nhanh, vượt ẩu, chạy xe ngược chiều… bằng ý nghĩ đúng đắn “an toàn luôn trên hết”.
Con nhanh hơn ánh sáng, mạnh hơn bão vũ trụ… nhưng siêu năng lực lớn nhất và quý giá nhất con có chính là TÌNH YÊU THƯƠNG muôn loài, bởi con ra đi từ hành tinh Love-365.
Cảm ơn cha mẹ đã đặt tên con là S-24/7. Ngẫu nhiên làm sao, chữ S ấy là khởi đầu của nhiều từ ngữ đẹp đẽ ở Trái Đất: Super hero (siêu anh hùng), sacrifice (hi sinh), safety (sự an toàn). Siêu anh hùng con sẵn sàng hi sinh vì sự an toàn của mọi trẻ em, chẳng quản đêm ngày.
Nhưng con hiểu rõ rằng một siêu anh hùng dù toàn năng đến đâu cũng khó có thể khiến mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em mãi mãi. Điều tuyệt vời ấy chỉ có thể xảy ra khi mỗi người đều hiểu biết đầy đủ và tuân thủ nghiêm túc luật giao thông.
Đó cũng sẽ là thời khắc gã hung thần Tai Nạn Giao Thông bị hút vào siêu hố đen vũ trụ và bị giam cầm vĩnh viễn ở đó.
Cha mẹ thương yêu,
Khi con viết những dòng này, khắp địa cầu đang tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Chủ Nhật tuần thứ ba của tháng 11 hằng năm là ngày nhắc nhở mỗi người rằng tai nạn giao thông không phải là chuyện của riêng cá nhân, quốc gia, châu lục hay hành tinh nào, rằng trẻ em là tương lai của thế giới và tất cả trẻ em xứng đáng được về nhà an toàn!
Ai đi xa cũng mong về nhà, kể cả siêu anh hùng. Khi nào mọi con đường trên Trái Đất đã thật sự an toàn với trẻ em, con sẽ quay về tổ ấm. Ngày ấy có lẽ còn xa vời vợi nhưng mong cha mẹ hãy cùng con ấp ủ niềm tin và hi vọng nhé!
Xin nhờ làn gió vũ trụ mát lành gửi lá thư này đến cha mẹ, cùng nụ hôn ngọt ngào và cái ôm thật chặt của con.
Con nhớ thương cha mẹ rất nhiều!
Đêm trở gió, 20-1-2022
Gửi danh cầm Đặng Thái Sơn với đôi tay kì diệu!
Ông có bất ngờ khi nhận lá thư được tạo nên từ những tiếng xào xạc? Là cháu đây, ngọn gió lành, gửi đến ông những lời khẩn thiết.
Cháu đang ở đây, ngay bên cửa sổ! Còn ông ngồi trầm tư bên phím đàn. Ông vừa trở về từ lễ trao giải Vin Future. Ở sân khấu quốc tế với những tên tuổi lừng danh ấy, âm nhạc của ông tạo nên mảnh ghép hoàn hảo cho hy vọng tương lai của nhân loại.
Ông vẫn nói: "Bạn cứ nghe tôi chơi nhạc, bạn sẽ hiểu tôi muốn nói gì!". Cháu cảm biết được tấm lòng của ông với cuộc đời. Nên, cháu hy vọng, ông và nghệ thuật của ông – mang sức mạnh tạo nên thay đổi, cứu vãn thảm họa thiên nhiên mà gió nhỏ đã tận mắt chứng kiến.
Từ khi được sinh ra từ cơn cựa mình của Mẹ, cháu dã du hành khắp thế gian. Những điều ấm áp cho cháu hạnh phúc và cũng có nhiều điều khiến cháu trăn trở.
Cháu băn khoăn: Một con mèo chết gục trước cửa ngôi nhà, mươi phút sau, nó được hất gọn sang cửa nhà đối diện – Có một ranh giới con người giữa sạch sẽ riêng mình.
Cháu lo lắng: Cũng con phố ấy, ngày hè oi ả, trong khi ai đó nằm điều hòa mát lạnh, thì dưỡi gầm cầu, góc chợ tạm… còn bao người thở nghẹn trong lồng ngực - Có một ranh giới con người giữ tiện nghi riêng mình.
Cháu hoang mang: Dòng sông phía thượng nguồn đắp đập làm thủy điện, tiện dụng triệt để sức nước; thì dưới hạ lưu, tập quán của một dân tộc bị tước đi, hoặc cảnh quan của một vùng bị biến đổi - Có một ranh giới con người giữ lợi ích cho riêng mình.
Nhưng hơn ai hết, ông - một nghệ sĩ chọn cho mình cuộc sống không biên giới, hiểu rằng, nhìn từ một phía nào đó, mọi ranh giới đều không tồn tại, phải không?
Trái đất đang nóng lên! Ở châu Phi, châu Mĩ, châu Âu… mùa hè ngày càng khắc nghiệt. Năm nào cũng có kỷ lục mới được xác lập về nhiệt độ cao hoặc số ngày nắng nóng kéo dài… Họ nhà gió lên cơn sốt trong khí quyển, trong đại dương, trên biển băng và khắp các lục địa.
Có ngọn gió hoảng loạn lao qua những cánh rừng cuốn theo ngọn lửa tự bùng lên như mất trí. Amazon, Úc châu, Đông Nam Á… tiếng rít lên thê thảm của những loài vật thét gào.
Có ngọn gió điên cuồng giật cấp 16, 17 - siêu bão chồng siêu bão, lũ lụt, sóng thần, nhà sụp, người chết, cả một vùng đô thị, làng mạc bị xóa sổ.
Có ngọn gió oằn xuống trước người đàn ông quỳ lạy dòng nước lũ trả lại cho mình người vợ và đứa con chưa kịp chào đời; chẳng khác nào sự hủy diệt của chiến tranh, những đứa trẻ ngơ ngác tìm người thân trong đổ nát… liệu còn ranh giới nào cho những ngôi nhà, vùng miền, quốc gia, phe phái…?
Ông đã nghe về tất cả những điều này? Ông cũng biết, trước khủng hoảng khí hậu, nếu con người không hành động, thảm họa diệt vong cũng sẽ không ranh giới?
"Bạn cứ nghe tôi chơi nhạc, bạn sẽ hiểu tôi muốn nói gì!"
Hỡi nhạc sỹ tài ba! Cháu khẩn thiết ông lên tiếng kêu gọi con người cứu bầu khí quyển ốm yếu này!
Cháu đã thấy bao trái tim rung lên trước âm nhạc của ông. Bao nhà khoa học, bao chính khách nghiêng mình trước tài năng và nhân cách của ông. Cháu hiểu rằng, ông với âm nhạc của ông mang một tầm ảnh hưởng lạ kỳ; và cháu hy vọng từ ảnh hướng ấy, hàng triệu người sẽ thay đổi!
Ông ơi, cùng "tầm ảnh hướng" với ông là những người nắm trong tay khả năng thay đổi thế giới. Các nguyên thủ, tỷ phú, các nhà khoa học, nghệ sĩ có khả năng định hướng tinh thần thời đại… họ đã cùng ông xuất hiện trong những sự kiện giống như Vin Future, ông hãy lên tiếng nới rộng vòng tay tạo nên điều kỳ diệu cứu lấy tương lai của Trái đất này.
Ông không phải người đầu tiên, nhưng có thể trở thành người quyết định tạo nên thay đổi. Còn cháu - Ngọn gió không biên giới - nguyện sẽ cùng ông đưa bản "thiên ca - Lời đất mẹ" này tới muôn nơi.
"Hãy để gió hát ca giữa rừng xanh. Rừng không phải để chặt phá!
Hãy để gió đùa vui với sóng biển. Biển không phải để xả rác hay chôn giấu nguồn nước thải.
Hãy để gió sải cánh giữa không gian. Không gian không phải để xe cộ, ống khói túa ra nguồn khí cặn.
Hãy để gió ru trên cánh đồng, vuốt ve mái tóc bầy trẻ nhỏ; hãy để gió yêu thương…"
Ông ơi!
Cháu có một thỉnh cầu, khi nốt nhạc cuối cùng ngưng lại, ông hãy lên tiếng rằng: "Tôi và âm nhạc của tôi, xin góp một hành động chữa lành vết thương của Trái đất này!".
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 8/2/2021.
Thiên thần của chị!
Em đang ngủ hồn nhiên, đôi môi chúm lại như đang mút kẹo. Còn chị, chị ngắm nhìn em, một thiên thần được sinh ra giữa mùa Covid với niềm hạnh phúc không gì tả nổi. Chị muốn nói với em thật nhiều về những ngày tháng chị cùng em ở trong khu cách ly này nhưng em quá nhỏ bé chẳng thể ghi nhớ nổi điều gì. Thế nên chị viết những dòng này cho em của chị.
Em thân yêu!
Buổi sáng ấy, khi kênh thời sự đưa tin trên toàn thế giới đã có hơn một trăm triệu người mắc Covid-19 và hơn hai triệu người bị "tử thần Covid" cướp đi sự sống; còn ở đất nước mình dịch đang bùng phát trở lại và có thêm nhiều ca mắc mới thì đó cũng chính là lúc mẹ trở dạ sinh em. Chao ôi! Chị không thể nhớ nổi cảm xúc của mình lúc đó như thế nào nữa. Chỉ biết rằng, rất nhanh chóng, phòng cách ly của mẹ biến thành phòng để sinh em. Còn chị, chị ở phòng bên này ngóng sang bên đó, chờ đợi em trong cuộc hành trình đến với thế giới này. Chị hết đứng lên, ngồi xuống, không yên. Đúng là ai chưa từng chờ đợi trong lo âu, phấp phỏng thì sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được thời gian chờ đợi nặng nề, lê thê đến thế nào.
Em bé bỏng của chị!
Khi em cất tiếng khóc chào đời, không gian như bừng sáng. Bế em trên tay là một bác sĩ trong bộ đồ bảo hộ y tế màu xanh, khẩu trang kín mít, chỉ còn hở đôi mắt ánh lên nét rạng ngời. Em cất tiếng khóc, chị nhẹ nhõm như vừa trút ánh nặng ngàn cân, vui sướng đến run người, nghe bên tai tiếng bà cười trong nước mắt, bố đang gọi video bỗng lặng đi... Tất cả vỡ òa cảm xúc...
Em sinh ra trong sự nâng niu, đón chờ của những người thân và nhiều hơn thế nữa. Tiếng khóc chào đời của em đã thắp thêm niềm hy vọng, niềm tin chiến thắng đại dịch cho những chiến sĩ áo trắng nơi đây. Dù cho ngoài kia, cả thế giới đang chao đảo vì cơn bão tử thần Covid-19, thì em ơi, cứ ngủ thật ngon lành bởi trong này bình yên lắm. Em được chở che trong vòng tay ấm êm của những con người thầm lặng. Đó là những bác sĩ không quản ngày đêm hy sinh bản thân mình, hết lòng vì người bệnh. Tấm chắn giọt bắn lúc nào cũng đầy hơi nước vì không có cơ hội được bỏ ra, lưng áo ướt đẫm mồ hôi cho dù là đang giữa những ngày đông tháng giá. Đó là những người tự nguyện ở luôn trong bệnh viện, cả cái Tết đoàn viên cũng chẳng về nhà. Đó là cô y tá sẵn sàng gửi con nhỏ mới lên ba cho ông bà chăm sóc, và từng đêm, khi em quấy khóc, cô lại bế bồng và hát ru em câu hát "À ơi, con cò bay lả bay la..."
Em à! Chị thật may mắn khi được ở đây trong những ngày qua. Thời gian gần một tháng trời đã cho chị hiểu rằng bên trong tấm biển "khu vực cách ly đặc biệt" kia không phải là những điều đáng sợ như người ta vẫn tưởng mà là cả một thế giới của sự ân cần chăm sóc, của những tấm lòng ấm áp yêu thương. Thế giới có những anh hùng thầm lặng, sẵn sàng cho đi mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Nơi đây đã cho chị biết hạnh phúc không phải chỉ là được ăn ngon, mặc đẹp, được thỏa sức vui chơi mà là được sống trong niềm tin về tình yêu thương giữa con người. Bây giờ, chị thực sự hiểu rằng vì sao một đất nước nhỏ bé trên bản đồ thế giới lại khiến cho các cường quốc năm chân phải nể phục trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Đơn giản thôi em ơi, mỗi con người của dải đất này đều truyền đến nhau thông điệp 5K "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế". Tất cả cùng hòa chung "Vũ điệu rửa tay - Ghen Covy". Tất cả cùng đồng lòng "chống dịch như chống giặc", và anh dũng nhất là những nhân viên y tế tuyến đầu.
Nhìn em ngủ hồn nhiên, ngon lành trong lòng mẹ, chị như vừa qua giông bão đến được bến bình yên. Mình sẽ về nhà trong niềm vui xuân mới, những con người thầm lặng nơi đây vẫn tiếp tục cuộc chiến tới cùng. Rồi đây, mỗi ngày em một lớn khôn, chị em mình sẽ như những cây xương rồng mạnh mẽ trước bão giông. Tất cả bắt đầu từ ngày hôm nay, em nhé!
Yêu em thật nhiều!"
Bức thư đoạt giải nhất cuộc thi viết thư UPU 49 lần thứ 49, chủ đề "Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống" thuộc về em Phan Hoàng Phương Nhi, học sinh lớp 7/2, trường Trường THCS Duy Tân, An Tựu, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung bài thi:


Kính gửi mệ Lương bán xôi!
Mệ ơi, 10 năm nay con chỉ ăn sáng bằng xôi của mệ. Gần đây con càng quý mệ hơn và gọi mệ là "mệ Lương thông thái". Hôm nay con xin gửi mệ một lá thư để lan tỏa việc làm tử tế!
Mệ Lương bán xôi đắt khách kính mến!
Xôi mệ bán ngon, sạch sẽ nức tiếng thành phố. Sáng sáng, những vò xôi nóng hổi, khói bốc nghi ngút mùi đồng quê, tay mệ thoăn thoắt cho vào hộp xốp gài cái "cạch" rồi bỏ vào túi ni lông, không quên cho thêm cái muỗng nhựa. Hàng trăm đứa trẻ như con tung tăng vào lớp. Năm phút sau, tất cả nằm gọn trong thùng rác. Chúng con lại chờ đến sáng mai xếp hàng mua xôi, lòng thầm cảm ơn mệ bán xôi, tận tâm mà không hề biết mình đang bị đầu độc.
Kính gửi mệ Lương bán xôi ế khách!
Mệ ơi, con được học trong nhà trường điều này hay lắm. Mệ biết vì sao ở Việt Nam tỷ lệ người ung thư, nhất là trẻ em tăng cao không? Mệ biết vì sao trẻ em nam nữ tính hoá, trẻ em dậy thì sớm không? Có nhiều nguyên nhân ạ! Nhưng một trong những nguyên nhân cơ bản là do ăn uống. Việt Nam là một trong năm nước đứng đầu thế giới về sử dụng xốp, nhựa bừa bãi nhất. Trong xốp, nhựa tái chế có nhiều chất DOP, chì, cadimi sẽ hòa tan khi tiếp xúc với đồ nóng chứa axit, dầu ăn hay muối. Như vậy, mẹ con mình đang tiếp tay cho bệnh tật, mệ nhỉ! Nhớ hôm mệ dẫn con tới gặp mệ, con cứ sợ mệ la "trứng khôn hơn vịt". Nhưng mệ đã suy nghĩ rất lâu, rồi cầm tay con nói: "Mệ ít học, không biết điều này, mệ sẽ cố gắng thay đổi". Con biết ơn mệ vì đã nghe tâm sự, nguyện vọng của một đứa trẻ.
Rồi mệ bỏ hết tất cả hộp xốp và bao bì ni lông, chỉ dùng lá chuối hơ lửa để gói xôi. Con rất trân trọng nhưng nhiều phụ huynh và bạn nhỏ khác khó chịu vì sự bất tiện này. Gánh xôi của mệ ế khách trông thấy nhưng mệ vẫn kiên trì dùng lá gói xôi.
Thân thương gửi mệ Lương bán xôi đắt khách!
Một tuần sau mệ quay lại sử dụng túi ni lông. Con buồn, mệ vì đồng tiền mà bất chấp. Nhưng không, mệ bảo rằng: "Một thói quen xấu dễ hình thành nhưng rất khó sửa, bởi vậy, cần thời gian". Bước đầu, mệ thay hộp xốp bằng lá chuối, vẫn sử dụng túi ni lông xách ngoài, nhưng trong mỗi túi mệ đều bỏ thêm một lá thư do chính mệ viết đã photo thành nhiều bản.
"Con thân mến!
Mệ bán xôi ít học nhưng mệ biết sử dụng hộp xốp và bao ni lông đựng xôi nóng có hại cho sức khoẻ, về lâu dài còn gây bệnh vô sinh, ung thư, ngoài ra còn ô nhiễm môi trường. Hãy cùng mệ Lương bảo vệ các con và cả thế giới. Ngày mai con phải mang theo hộp sứ, hộp nhựa để đựng xôi rồi mệ Lương giảm giá nhé!
Ký tên
Mệ Lương bán xôi"
Đọc thư của mệ, con vô cùng xúc động. Ai có thói quen xấu khi sử dụng hộp xốp hay bao bì ni lông đều tan chảy trước lá thư của mệ. Quả nhiên gánh xôi mệ bán càng đắt khách hơn. Tiếng lành đồn xa, ai cũng muốn mua xôi của mệ để được trân trọng nhận lá thư tay.
Đa số mọi người đều đồng tính, khâm phục việc làm của mệ nhưng cũng có người trề môi: "Làm thế thì được gì?". Sao lại không được gì? Trước hết mệ đã làm tốt phần việc của mình, sau đó mệ cũng thông thái lan tỏa cho nhiều người biết tự bảo vệ mình khỏi chất độc có trong hộp xốp và bao ni lông, hơn tất cả là không tự biến mình thành "tội đồ" phá hủy môi trường của con cháu đời sau. Với con, mệ là siêu anh hùng giữa đời thường!
Con rất ngưỡng mộ mệ! Chúc mệ thật nhiều sức khỏe để tiếp tục bán xôi sạch cho chúng con!
Khách đặc biệt của mệ!
.................
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: