Bài dự thi Ký ức mùa Hè của tôi (3 Mẫu) Mẫu bài dự thi Ký ức mùa Hè của tôi
Cuộc thi "Ký ức mùa Hè của tôi" được tổ chức bởi Hoa học trò dành cho các bạn trẻ trên khắp đất nước bộc lộ khả năng viết, sáng tác về mùa hè. Thời gian nhận bài dự thi từ 1/4/2021 đến hết ngày 1/6/2021.
Cuộc thi viết "Ký ức mùa Hè của tôi" đã có mặt trên Hoa Học Trò Online. Mỗi bài dự thi lọt qua vòng sơ khảo sẽ nhận được nhuận bút 50K/ bài. Trong đó, các bài dự thi hay sẽ được chọn đăng trên ấn phẩm Trà Sữa Cho Tâm Hồn, mỗi bài viết sẽ nhận được nhuận bút 200K/ bài. Chung cuộc, 5 bài viết xuất sắc nhất sẽ nhận được một phần quà là cuốn sách mới nhất nằm trong Tủ sách bốn mùa yêu thương của Hoa Học Trò - cuốn sách của mùa Hè dự kiến phát hành tháng 6/2021. Vậy sau đây là 3 bài dự thi viết về Ký ức mùa Hè của tôi, mời các bạn cùng theo dõi.
Bài dự thi Ký ức mùa Hè của tôi
Bài dự thi mẫu 1: Người cùng ăn bát canh đậu phụ ấy là “Thanh xuân”
Món canh trứng đậu đó đến giờ tôi vẫn ăn, mà không sao tìm thấy vị ngon như th uở nào. Phải chăng tôi nấu không giống Mai, hay phải chăng người ăn cùng tôi không phải là “Thanh xuân”?
Mùa Hè - nắng vàng ươm, mưa xối xả. Mùa Hè - thanh xuân đẹp tươi, những miền kí ức. Tôi đã có một mùa Hè tuyệt vời trong những tháng năm tuổi trẻ sôi nổi nhiệt tình.
Thuở ấy, tôi chỉ là cô bé 16, 17 tuổi, gầy như que củi. Trước buổi tổng kết năm học lớp 11, lũ học trò nghịch nghợm chúng tôi đạp xe khắp thành phố hái hoa phượng. Những con đường chúng tôi đi qua ríu rít tiếng cười đùa. Nhóm tôi có 8 người, 3 trai, 5 gái, 5 chiếc xe đạp. Thằng Lực đèo con Tâm, con Mai ngồi xe thằng Tuấn, con Cúc đi chung với Hiệp, tôi và Hạnh mỗi đứa một xe.
Chúng tôi chọn con đường có nhiều cây phượng nhất. Cả bọn dựng xe dưới gốc cây. Một đứa đứng canh bác dân phòng, 7 đứa bẻ cành ngắt hoa. Những cây phượng lâu năm cao chót vót, rất khó trèo. Thằng Lực dựng thẳng xe lên, thằng Tuấn và Hiệp giữ xe. Thằng Lực đứng trên yên xe giơ tay với cành phượng thấp nhất. Nó bẻ rắc một cái, cánh hoa phượng bay lả tả. Tụi con gái xúm vào phụ nó. Chúng tôi đã bàn nhau mỗi cây phượng chỉ bẻ một hai cành thôi, không bẻ nhiều. Bẻ xong cây này, chúng tôi lại sang cây khác.
Những chiếc giỏ xe đầy hoa đỏ rực như lửa. Tiếng cười thanh xuân kéo dài từ đầu phố đến cuối phố. Mấy cậu con trai mồ hôi ướt áo, mấy cô con gái má đỏ hơn cả hoa. Đang cười đùa thì thấy bác dân phòng đạp xe tới, cả lũ phi lên xe ra sức đạp, tiếng bác quát vang vọng phía sau. Kể ra cũng thương bác, kết thúc năm học lớp nào cũng đi bẻ hoa, bác đi canh chỉ vì sợ chúng tôi trèo cây ngã gẫy chân thôi.
Qua vài con phố, hoa đầy giỏ xe, đứa nào cũng đói. Trời nắng chang chang không ai mang theo nước. Sao nhóm tôi đen đủi bốc thăm phải việc đi nắng thế này. Thằng Lực người cũng như tên, khỏe như trâu mà còn thở hồng hộc. Dựng xe dưới gốc sấu già nó phán.
“Về nhà tao nấu cơm ăn, ăn xong mang hoa ra trường, đói lắm rồi.”
“Không, mang hoa ra trường trước, để lâu nó héo.” con Mai phản đối.
“Thôi, về nhà Lực đi, cắm hoa vào xô nước, giờ về trường cũng xa.” tôi bảo.
Cả lũ gật đầu, rồi đi. Mới 10 giờ sáng mà nắng rát cả mặt. Nhà Lực cũng nghèo, ngôi nhà nhỏ xíu nằm lọt thỏm cuối ngõ. Bố mẹ Lực đi làm, nhà không có ai. Trong nhà cũng không có gì để ăn cả. Thằng Lực tìm cả buổi mới được ba quả trứng.
Thuở ấy nhà nào thực sự giàu lắm mới có tủ lạnh. Chúng tôi góp nhau mỗi đứa năm trăm, một nghìn để đi ra chợ cóc mua đồ ăn. Nói thật một nghìn lúc đó với học sinh chúng tôi là to lắm. Một nghìn mua được mấy cái bút chì, mua được quyển vở, ăn được hai bữa sáng, chơi được nửa tiếng ở quán net đó… Đứa có tiền đứa không, góp được sáu nghìn. Chúng tôi mua được mấy quả cà chua, hành, 10 bìa đậu phụ và cà muối. Con Mai đứng bếp nấu món canh đậu phụ cà chua trứng thơm lừng. Cả hội ăn ngấu nghiến, húp sùm sụp. Tám đứa tính ra mỗi đứa được vài miếng, cơ mà ngon. Những chiếc đũa gắp lia lịa không nhanh là hết. Chiều mang hoa đến trường bỏ vào xô nước, đợi chờ ngày mai cả lớp ôm hoa chụp ảnh, nghĩ thôi mà vui.
Món canh trứng đậu đó đến giờ tôi vẫn ăn, mà không sao tìm thấy vị ngon như thuở nào. Phải chăng tôi nấu không giống Mai, hay phải chăng người ăn cùng tôi không phải là “Thanh xuân”?
Bài dự thi mẫu 2: Tạm biệt mùa Hè, tạm biệt thời niên thiếu của chúng ta
Mỗi mùa Hè của thời niên thiếu đều xảy ra một câu chuyện. Mỗi câu chuyện trong mùa Hè đều có bóng dáng cậu. Nhưng tớ đâu thể cứ mãi là loài hoa ưu đàm, ấp ủ tình yêu chờ suốt ba ngàn năm, chờ một lần cậu nắm tay.
Tớ vẫn còn nhớ rõ hôm đó là một buổi trưa mùa Hè có gió nhẹ thoảng qua, cậu mặc sơ mi trắng, tai đeo earphone, cúi đầu chăm chú nghe, giả vờ như đang nghịch chiếc máy Mp3 đang cầm trong tay. Thật ra việc cậu hay nhìn trộm tớ tập gảy guitar, tớ đã sớm biết từ lâu. Bởi vì biểu hiện của cậu quá rõ ràng đến mức ai nhìn vào cũng biết huống chi người trong cuộc.
Ngày đó, hình như đã là ngày thứ 18. Tớ vẫn luôn cho rằng cậu vẫn sẽ tiếp tục đứng ở đấy, dưới bóng râm và đợi đến khi tớ tập xong bài hát Let It Be sau đó mới lặng lẽ đi khỏi như những lần trước. Nhưng ngày hôm ấy, cậu chủ động bước về phía tớ rồi lại lướt ngang qua như người không quen biết. Trong một số trường hợp thì cậu nên nói với tớ một điều gì đó hay sao. Tình tiết trong những bộ phim tình cảm lãng mạn luôn là như vậy mà. Tớ quên mất, cuộc đời không giống như trong phim ảnh hay tiểu thuyết.
Sau đó, câu chuyện của chúng mình cũng chính thức bắt đầu. Có một lần chúng mình gặp nhau ở bến xe buýt, thu hết dũng khí tớ nhét vào tay cậu một phong thư rồi vụt chạy đi để lại cậu với gương mặt ngơ ngác. Cách bắt đầu này có chút kỳ quặc.
Những việc xảy ra sau đó, tớ không còn nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng mùa Hè năm đó tớ đã trải qua rất vui vẻ. Dường như mỗi mùa Hè của thời niên thiếu đều xảy ra một câu chuyện. Mỗi câu chuyện trong mùa Hè đều có bóng dáng cậu. Những ngày sau đó nữa, chúng mình bước về hai phía không nhau giữa biển người đông đúc. Cuối cùng cậu nói với tớ rằng cậu thích mùa Thu còn tớ thì lại thích mùa Hè. Hoá ra tất cả đều do tớ ngộ nhận mà thôi.
Có lẽ suốt cả tuổi trẻ này sẽ không có ai đối tốt với tớ như cậu đã từng. Ở nơi đó, rất nhiều năm tháng tớ chênh vênh nhất, suy sụp nhất đều trở nên dịu ngọt khiến mắt tớ se cay. Tuổi trẻ tớ sai nhiều, tiếc nuối cũng rất nhiều nhưng nhìn thấy cậu đã sống trọn vẹn thuở thiếu niên, tớ nghĩ những cố gắng-dù-không-được-đền-đáp-này, tớ vẫn sẽ mỉm cười mà tiến về phía trước. Con người rồi sẽ quên đi một người mình từng thương, từng dốc tâm theo đuổi. Quên đi những cuộc gặp gỡ và những cuộc phân ly đỏ mắt, quên đi những ước hẹn, đôi ba lần tổn thương và quên đi lời hứa rằng “một đời bình an”.
Rồi sẽ có một ngày tớ quên cậu, quên luôn bản thân mình của-những-năm-tháng thích cậu đến tận cùng. Rồi sẽ có một ngày đứng giữa những kí ức, tớ chỉ có thể giữ được lời hứa, không thể giữ nổi bước chân người. Rồi sẽ có một ngày, yêu thương nồng nhiệt thuở ấy nằm lại bên kia bầu trời, tớ không còn mơ mình là nàng Lọ Lem đánh rơi chiếc hài trong câu chuyện của cậu năm nào. Rồi sẽ có một ngày, chúng mình đều mang dáng vẻ của những người đã trưởng thành tiếp tục bước đi, bóng hình của người thương nằm lại cùng với thời gian. Ai nói cuộc đời rất dài mà vẫn không thắng nổi năm tháng xoay vòng, có thể gặp được nhau ở quãng thời đẹp nhất không cầu bên nhau nên cũng chẳng mong lâu dài.
Có lẽ khi hai ta thật sự tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình thì khi ấy tuổi trẻ và hồi ức của chúng mình sẽ nằm lại giữa hai bờ quên - nhớ. Tớ đâu thể cứ mãi là loài hoa ưu đàm, ấp ủ tình yêu chờ suốt ba ngàn năm, chờ một lần cậu nắm tay.
Bài dự thi mẫu 3: Bao nhiêu mùa Hè là bấy nhiêu lần lớn lên
Và chợt tôi nhìn vào biển rồi nhận ra, mùa Hè - mùa tôi trưởng thành. Vì đến mùa Hè tôi lại nhìn về ký ức của những ngày xưa cũ mà biết tôi đã lớn đến thế nào.
Nắng đổ khắp các chặng đường. Ra ngõ, sân trường, đến cả bông cúc dại trên bãi cỏ ven đường cũng long lanh trắng tươm lên dưới làn nắng rực rỡ của Hè qua.
Những tà áo dài vui đùa tựu trường trên chiếc xe đạp ba gác, thổi tóc bay trên những cô gái đương thì xuân. Tôi dõi theo, thấy sao ngờ ngợ, ơ kìa chợt nhớ chút tình đầu.
“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu...”
Mùa Hè năm ngoái, tôi lên 11. Sau hai kì học mệt mỏi với điểm số, tôi tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ ngắn ở nội thành quê tôi. Phan Thiết, cái mùa gió bay mới tuyệt vời làm sao. Những cơn sóng đánh ì ầm neo ẩn sau hàng thông thoai thoải. Tôi lặng ngắm thành phố đang chuyển mình vào mùa. Nhưng lạ lắm đấy, bạn bè thì đi chơi túi bụi, đứa thì rủ về quê nó, đứa đi ra nội thành, đứa háo hức đi vô Sài Gòn hay ra Bắc du hí,... Bạn bè đồng trang lứa ai cũng đều thấy mùa Hè này vui lắm đấy, trời ơi trẻ mà, mùa tuổi trẻ đó nên chơi cho tới đi chứ!
Vậy mà tôi lại thấy buồn khi mỗi mùa Hạ về.
Hè về, tôi chợt nhận ra, từ khi nào mùa Hè đã gắn với những mối tình dai dẳng mà tôi theo đuổi. Mùa Hè, nơi tôi thả những bài thơ viết vào lá ở sân trường, là những bận thấy ánh mắt của cô bạn gái ướt tràn, là dòng tin nhắn kết thúc một mùa yêu xa. Ừ, đến Hè rồi, tôi nghĩ, lại một mùa Hè nữa đến và mình chẳng mong chờ điều ấy.
Tôi ý thức được, mùa Hè năm ngoái tôi lững thững trên con đường dọc biển, và chợt nhớ lại xem tôi đã thay đổi bao nhiêu. Vẫn còn đó là một cậu trai mười sáu mười bảy, thì tuổi đời còn trẻ chán, nhưng rồi, lại gần tuổi đại học thêm một năm! Chợt tôi nao nao buồn.
Đứng nhìn bọt biển tung trắng xóa, tôi nhớ về những tình yêu ngây ngô thời trước, thời tôi còn chưa hiểu được con gái. Tôi ích kỷ và hẹp hòi, tôi cả tin và bảo thủ. Chẳng có điều gì khác ngoài làm đau người ta. Rồi tôi nhìn những điều mình học được, những tiết học trên trường giờ sao mà bổ ích quá đỗi (mà trước đây tôi vô cùng ghét), những người bạn đã dạy cho mình nhiều bài học mới, tôi nhận ra râu dưới cằm và xung quanh môi đã mọc nhanh hơn chút. Những cuốn sách, phải, những cuốn sách yêu quý của tôi ơi, những mùa Hạ trước tôi chỉ đọc sách tình yêu, thơ tình yêu, mà giờ đã đọc đến Baudelaire, Marquez, Nguyễn Ngọc Tư…
Và chợt tôi nhìn vào biển rồi nhận ra, mùa Hè, tôi trưởng thành, vì đến mùa Hè tôi lại nhìn về ký ức của những ngày xưa cũ mà biết tôi đã lớn đến thế nào.
Rồi sẽ phải đi xa, sẽ lớn lên. Rồi lại học cách chấp nhận và im lặng, chỉ đến mùa Hè thôi. Lại ngắm những cô gái mặc áo dài trên chiếc xe đạp từng bước qua mình. Song không còn rạo rực ích ký vì tình yêu trẻ con nữa, mà những bóng hình trắng muốt ấy lướt qua để tôi nhận ra - mùa Hè, tôi đã trưởng thành.