Văn mẫu lớp 6: Đoạn văn nêu cảm nhận về nhân vật cô Gió trong truyện Cô Gió mất tên 2 đoạn văn mẫu lớp 6
Truyện Cô Gió mất tên sẽ được giới thiệu trong chương trình Ngữ văn lớp 6 của bộ sách Chân trời sáng tạo.
Download.vn sẽ cung cấp tài liệu Bài văn mẫu lớp 6: Đoạn văn nêu cảm nhận về nhân vật cô Gió trong truyện Cô Gió mất tên. Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết dưới đây.
Đoạn văn nêu cảm nhận về nhân vật cô Gió trong truyện Cô Gió mất tên
Đoạn văn nêu cảm nhận về nhân vật cô Gió - Mẫu 1
Trong tác phẩm “Cô Gió mất tên” của Xuân Quỳnh, người đọc sẽ cảm thấy ấn tượng nhất với nhân vật cô Gió. Cô không có hình thù cụ thể, cũng không có màu sắc, dáng hình nhưng nhưng việc tốt mà cô làm lại hiện hữu khắp mọi nơi. Cô giúp những con thuyền ra khơi xa hay đem mây và mưa về trên những mảnh đất khô cạn. Cô còn giúp quạt mát cho bà của Đào đang bị ốm có giấc ngủ an lành. Cô tiếp chuyện với họ hàng nhà lau sậy một cách nhiệt tình, và tìm cách đưa chú ong nhỏ đang lạc đường về nhà. Công việc nào cũng có sự hiện hữu của cô. Và dù không có hình dáng cụ thể thì mọi người vẫn yêu quý gọi cô là “Gió”. Chuyện bất ngờ xảy ra trong hành trình đưa chú ong nhỏ về nhà, cô Gió bị lạc vào một ngôi nhà. Không có ai biết cô Gió đang hiện hữu trong căn nhà. Thế rồi cuộc trò chuyện với chị Hũ khiến cô nhận ra mình đã mất đi tên gọi. Điều đó khiến cô buồn bã. Sau khi bị mất tên, cô Gió hốt hoảng bay đi. Cô mang hy vọng tìm thấy tên mình ở một nơi nào đó. Cuối cùng, cô Gió nhận ra tên gọi của mình nằm ngay trong chính việc làm cô đã giúp ích cho đời. Qua nhân vật cô Gió, tác giả đã gửi gắm đến chúng ta bài học về sự chia sẻ và cho đi trong cuộc sống. Những việc làm tốt cho đi sẽ đem đến cho chúng ta tình yêu mến của mọi người xung quanh.
Đoạn văn nêu cảm nhận về nhân vật cô Gió - Mẫu 2
Khi đọc “Cô Gió mất tên” của Xuân Quỳnh, người đọc cảm thấy ấn tượng về nhân vật cô Gió. Tác giả đã xây dựng hình ảnh nhân vật cô Gió không có hình thù cụ thể, cũng không có màu sắc, dáng hình nhưng lại làm việc tốt khắp mọi nơi. Cô giúp những con thuyền ra khơi xa hay đem mây và mưa về trên những mảnh đất khô cạn. Cô giúp Đào quạt mát cho bà yên giấc ngủ say. Cô trò chuyện say sưa với họ hàng nhà lau. Cô còn giúp đỡ đưa chú ong nhỏ về nhà. Mọi công việc cô làm đều có ích cho cuộc sống. Cô được mọi người gọi tên là “Gió”. Đến khi đưa chú ong nhỏ lạc đường về, cô vô tình lạc vào một ngôi nhà. Chẳng ai biết đến sự hiện diện của cô. Tình cờ trò chuyện với chị Hũ, cô Gió nhận ra mình đã bỏ quên tên gọi. Cô cảm thấy bất lực mà khóc òa lên nhưng nước mắt cũng không có dáng hình màu sắc nên không một ai biết đến để an ủi cô. Sau khi bị mất tên, cô Gió hốt hoảng bay đi. Cô mang hy vọng tìm thấy tên mình ở một nơi nào đó. Cô trở nơi mình đã từng giúp đỡ mọi người, rồi nhận ra niềm hạnh phúc khi được giúp đỡ mọi người. Dù cô Gió không có dáng hình, chẳng ai nhìn thấy nhưng mọi người vẫn nhận ra và yêu quý cô vì sự tốt bụng, nhiệt tình của cô. Qua đó, truyện gửi gắm bài học về sự quan tâm, giúp đỡ trong mọi người xung quanh. Như vậy, nhân vật cô Gió đã giúp người đọc hiểu thêm một bài học ý nghĩa trong cuộc sống.