Bài viết số 2 lớp 6 đề 5: Kể về một tấm gương tốt trong học tập hay giúp đỡ bạn bè Dàn ý & 14 mẫu bài viết số 2 lớp 6 đề 5

Văn mẫu lớp 6: Kể về một tấm gương tốt trong học tập hay giúp đỡ bạn bè thuộc bài viết số 2 lớp 6 đề 5. Với dàn ý chi tiết, cùng 14 bài văn mẫu, sẽ đem đến cho các bạn học sinh lớp 6 có thêm nhiều tài liệu học tập để hoàn thành bài viết số 2 đạt kết quả cao.

Đề bài: Kể về một tấm gương tốt trong học tập hay trong việc giúp đỡ bạn bè mà em biết

Dàn ý Kể về một tấm gương tốt trong học tập

I. Mở bài:

- Giới thiệu về người bạn tốt mà em sắp kể.

- Giới thiệu qua về thành tích học tập hay việc tốt của bạn.

II. Thân bài:

- Kể những điểm nổi bật về người bạn của em.

+ Hoàn cảnh gia đình.

+ Thành tích học tập.

+ Lối sống.

+ Quan hệ bạn bè, thầy cô ra sao?

- Kỉ lại một kỉ niệm sâu sắc của người bạn đó để lại ấn tượng trong lòng em.

- Học được điều gì khi chơi với người bạn đó?

III. Kết bài:

- Viết ra những cảm nghĩ của em về người bạn đó (tự hào, thán phục).

- Nêu bài học về việc giao lưu với bạn (gần mực thì đen, gần đèn thì rạng).

Kể về một tấm gương tốt trong học tập - Mẫu 1

Trong cuộc sống không phải ai cũng may mắn sống trong tình yêu thương của cha mẹ. Không phải bạn nào cũng may mắn được vui vẻ tung tăng cắp sách đến trường. Có những bạn có hoàn cảnh vô cùng khó khăn , nhưng bạn rất giàu nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống. Bạn đó chính là Văn – bạn cùng học lớp em.

Văn năm nay bằng tuổi em. Dáng nhỏ. Da ngăm đen nhưng khuôn mặt tròn trịa và nổi hơn cả là đôi mắt tinh anh, sáng. Ngắm nhìn Văn ai cũng bảo Văn là con nhà có điều kiện. Áo quần bao giờ cũng ngay ngắn, phẳng phiu. Chiếc khăn quàng đỏ luôn đeo gọn gàng trên ve áo. Trông bạn thế mà đẹp trai. Nhưng Văn lại là học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của lớp 6E Trường Trung học Cơ sở Kiền Bái em đấy. Bố Văn bỏ nhà đi khi bạn còn rất bé, do vậy em và mẹ em sống rất vất vả, mẹ phải đi làm xa để kiếm tiền nuôi Văn ăn học. Nghe bạn kể: "Lâu lắm rồi mẹ không về nhà. Có khi phải một vài năm mẹ mới về đấy, thương mẹ đi làm khó nhọc, mình đã cố gắng học tập để mai sau giúp mẹ đỡ phần nào vất vả.”

Cũng vì mẹ đi làm xa, nên Văn ở cùng bà ngoại và hai bác. Hai bác hàng ngày đi làm đồng áng vất vả, mệt nhọc. Biết cuộc sống khó khăn như vậy, những khi ngoài giờ đi học Văn thường xuyên đỡ đần, giúp bà và hai bác. Ngoài giờ học, Văn làm công việc ở nhà như làm cỏ vườn, chăn bò ngoài bến, gặt lúa ngoài đồng Đò, đun nước, nấu cơm… có khi rảnh rỗi bạn đi nhặt phế liệu hay đếm hương thuê ở ngoài xóm. Có khi bạn chở rau muống ra chợ Trịnh bán để kiếm tiền mua đồ dùng học tập.

Dù hoàn cảnh éo le, nhưng Văn vẫn ngày ngày tới trường, trừ những khi đau ốm phải nghỉ học, không nghe được bài giảng của thầy cô thì Văn sẽ nhờ các bạn trong lớp giảng lại bài để không bị chậm kiến thức. Vì việc nhà bận rộn nên có khi đun nước hay nhặt rau… Văn cũng đem sách ra ôn bài. Những thời gian để học em luôn cố gắng hoàn thành các bài tập thầy, cô giao về nhà. Nhà nghèo, Văn được bạn bè tặng cho bộ sách đã cũ hoặc là các anh chị cho có quyển còn thiếu, mỗi khi soạn bài Văn phải mượn sách của bạn để làm bài. Năm nay, Cô Nhung – Hiệu trưởng tặng bạn bộ sách mới, Văn rất vui và hứa với cô giữ gìn bộ sách ấy thật tốt.

Nhà bạn ở Đội 1 – xa trường học, mỗi khi bạn đi học bạn dậy sớm hơn, nếu là đi học ngày mưa thì đường càng khó đi thêm, con đường trở nên lầy lội và rất trơn, chiếc xe đạp cũ của bạn nhiều khi bị hỏng, Bạn lại đi bộ đoạn đường khá dài. Hôm đó, em cố đợi bạn cùng đi học cho vui, dù nhiều khó khăn như vậy em vẫn cố gắng học tập, ngày ngày tới trường.

Ở trường, Văn học giỏi môn Toán. Cô Huệ luôn khen bạn là nhanh nhẹn và thông minh. Bạn tốt bụng lắm. Thấy ai có chuyện gì bạn luôn hỏi han, giúp đỡ. Năm ngoái , trong buổi festival Tiếng Anh, chẳng may em bị ngã bong gân, đau nhiều lắm. Một mình Văn đã dìu em về nhà, bôi cao cho em. Với thầy cô, ông bà, người lớn tuổi Văn đều lễ phép vâng lời, sống hoà nhã hơn.

Văn đúng là tấm gương sáng cho em học tập. Cuối năm ngoái, bạn được cô Tổng phụ trách đề nghị khen thưởng danh hiệu: "Học sinh nghèo vượt khó” của trường em.

Kể về một tấm gương tốt trong học tập - Mẫu 2

Lên lớp 6, em được chuyển đến học trong lớp 6A, nơi đây đã cho em rất nhiều người bạn mới. Ngày đầu tiên đến lớp em rất ấn tượng với bạn Anh Tú, một lớp trưởng năng động, nhiệt tình bạn có thành tích học tập xuất sắc và cũng là tấm gương sáng để các bạn trong lớp noi theo.

Lúc đầu mới vào lớp, em chưa hiểu hết về các thành viên trong lớp, với Tú cũng thế. Tuy ngồi cùng bàn với Tú, nhưng em chỉ thấy ở cậu bạn này có tinh thần học tập nghiêm túc, và cần mẫn. Ở trên lớp, Tú luôn chú ý lắng nghe bài giảng của thầy cô và hăng hái phát biểu ý kiến. Những bài tập được giao về nhà Tú sẽ hoàn thành trước khi đến lớp, em chưa bao giờ thất Tú quên sách vở hay đồ dùng học tập. Sau một thời gian tiếp xúc với Tú, em mới phát hiện ra ở cậu bạn này có một thành tích học tập đáng nể: 5 năm liền Tú là học sinh xuất sắc dẫn đầu, cậu ấy từng đạt giải nhất kì thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Toán, Tiếng Anh, không những thế Tú chơi đàn piano rất giỏi. Lớp em ai cũng khâm phục kết quả mà Tú đã đạt được.

Lớp em yêu mến Tú bởi chính tính cách chân thành và cởi mở của bạn ấy. Mặc dù học rất giỏi, nhưng Tú rất khiêm nhường. Những bài tập khó các thầy cô giao về nhà, nếu bạn nào không hiểu Tú rất sẵn lòng giải đáp với thái độ nhiệt tình, vui vẻ. Không những thế, Tú còn là cầu nối gắn kết tập thể lại gần hơn qua những phong trào đoàn đội là nhà trường phát động. Từng chương trình mà Tú tổ chức luôn có sức hút, lôi cuốn các bạn tham gia. Kế hoạch tủ sách thông minh, lớp vui nhộn, ban công xanh, kế hoạch nhỏ… tập thể 6A tham gia và luôn có giải mang về. Lớp em được các thầy cô trong đoàn trường đánh giá là tập thể vững mạnh luôn hưởng ứng các phong trào của trường với tinh thần đoàn kết nhất. Có được sự thành công đó, cô chủ nhiệm và lớp 6A biết công lao lớn nhất thuộc về lớp trưởng Tú.

Không chỉ là một người học trò ngoan, người lớp trưởng gương mẫu, Tú còn là một người có tấm lòng nhân hậu, ấm áp luôn giúp đỡ những thành viên trong lớp. Bạn Huy bị ngã, Tú là người đưa Huy đi học suốt mấy ngày. Tú đã từng dành những ngày cuối tuần của mình để đến nhà Linh giảng bài cho cô bạn bị ốm cả tuần không thể đến trường. Tú đã từng góp số tiền dành dụm của mình để giúp đỡ những bạn khó khăn vùng núi. Tú giúp đỡ mọi người với một sự chân thành từ trái tim ấm áp của mình.

Anh Tú là một học sinh gương mẫu, là một tấm gương sáng để cho em và các bạn cùng lớp có thể noi gương theo. Bạn không chỉ là một người xuất sắc trong học tập mà còn là một người có tấm lòng nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi mọi người gặp khó khăn.

Kể về một tấm gương tốt trong học tập - Mẫu 3

Về trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, thuộc phường Hòa Minh – Quận Liên Chiểu, tôi được nghe những câu chuyện cảm động của các em học sinh nghèo, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng vẫn vươn lên học giỏi toàn diện.

Trong đó một em đã để lại ấn tượng cho tôi nhiều nhất là em Lê Hồng Ân, học lớp 6/3. Mặc dù gia đình em có hoàn cảnh rất khó khăn, một mình mẹ em phải bươn chải kiếm tiền nuôi hai chị em ăn học. Như cô Phan Thị Lệ, mẹ em tâm sự: “Nhà cửa và mọi thứ đồ đạc trong nhà đều do người thân mua cho.Tôi làm công nhân ở khu công nghiệp tiền lương rất ít, phải chi tiêu thật tiết kiệm mới có tiền để hai con ăn học. Nhiều khi em Ân phải nhịn ăn sáng để dành tiền mua dụng cụ học tập. Nhưng tôi hạnh phúc là có được một đứa con học giỏi và ngoan hiền đến như vậy.”

Hoàn cảnh gia đình khó khăn là vậy nhưng em Ân trong sáu năm liền là học sinh giỏi toàn diện của trường. Và hằng năm em luôn được thành phố trao học bổng học sinh hiếu học, có tinh thần vượt khó trong học tập. Ngoài ra, em còn được nhận học bổng từ các Hội khuyến học Quận, công ty bia Huế, công ty nhà máy nhựa.

Em không chỉ là một học sinh ngoan hiền, học giỏi mà còn là một học sinh tham gia rất năng nổ các hoạt động của trường giao phó. Như cô Tổng phụ trách Hệ Thị Mỹ Đức nhận xét: “Em là một liên đội trưởng xuất sắc nhất của trường Tiểu học Duy Tân. Đến lớp 6 em vừa là một lớp trưởng, vừa là một chi đội trưởng rất năng động, nhiệt tình. Và em là một học sinh có nhiều đóng góp trong những phong trào của đoàn trường”.

Ân học giỏi toàn diện các môn, trong đó đáng biểu dương là em thi được giải ba học sinh giỏi cấp thành phố năm lớp 5. Ngoài ra, em còn có tố chất năng khiếu rất nhiều lĩnh vực như vẽ, đàn, sáng tạo dụng cụ học tập, các phong trao thể thao. Đặc biệt là phong trào thể thao em đã được giải nhì bóng bàn năm lớp 4, đến lớp 6 em được giải ba cấp quận.

Em đứng đầu trong việc làm báo tường của lớp với những hình vẽ rất đẹp và có ý nghĩa.

Là một học sinh giỏi và có phẩm chất đạo đức tốt nên em rất được các thầy cô giáo và bạn bè trong trường quý mến. Cô Phan Thị Mỹ Vân, chủ nhiệm lớp nhận xét: “Em là một học sinh rất ngoan hiền, học giỏi tất cả các môn. Và là học sinh có kết quả học tập trong học kì I năm học 2008- 2009 cao nhất trường (9,5). Ngoài ra, em còn là một lớp trưởng rất năng động, nhiệt tình vì vậy mà tôi rất yên tâm khi giao cho em công việc điều hành lớp”. Mặt khác, em là một học sinh rất giàu lòng tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ những bạn học sinh yếu kém trong lớp vươn lên trong học tập. Như em Nguyễn Quang Đạt, bạn cùng lớp em đã khen ngợi: “Ân là một người bạn rất tốt, nhiệt tình giúp đỡ em trong học tập. Và từ việc học nhóm với Ân mà em đã tiến bộ hơn rất nhiều”.

Ân là một học sinh không chỉ giỏi mà còn rất ham học và có tinh thần vượt khó. Ở trường, em là một học sinh giỏi, ngoan hiền được thầy cô bạn bè quý mến. Còn ở nhà em là một đứa con hết mực hiếu thảo, em luôn làm những công việc nhà khi mẹ đi vắng. Dù là còn nhỏ tuổi nhưng em nhận thức được hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn của gia đình vì thế mà em đã ra sức nỗ lực học tập. Và em đã bộc lộ ước mơ của mình: “Em sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành một kiến trúc sư, đáp ứng được lòng mong mỏi của gia đình, thầy cô và bạn bè. Và để mẹ em đỡ khổ và vất vả hơn.”

Với khả năng học giỏi toàn diện và nỗ lực “vượt lên trên hoàn cảnh” cùng với sự dạy bảo của các thầy cô giáo, sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành, đoàn thể . Tôi tin rằng Ân sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Tinh thần hiếu học và nghị lực vươn lên không ngừng của Ân thật đáng khâm phục. Đó là tấm gương sáng để cho các bạn học sinh noi theo…

Kể về một tấm gương tốt trong học tập - Mẫu 4

Ở năm học lớp 5, em có một người bạn thân. Bạn đó tên Tuấn. Bạn là 1 học sinh giỏi, là một tấm gương tốt trong học tập và hay giúp đỡ bạn bè.

Tuấn là người mà cô và các bạn trông cậy nhất. Trong lớp, môn học nào Tuấn cũng phát biểu và đóng góp ý kiến nhiều nhất. Bài làm của bạn ấy lúc nào cũng 9 với 10 điểm. Bài nào các bạn chưa hiểu rõ, Tuấn giảng giải từng li từng tí cho các bạn hiểu. Giờ ra chơi, Tuấn bỏ ra 10 phút để dò lại các kiến thức của những bạn học yếu.

Có một lần, em để quên cả hộp bút ở nhà. Tuấn biết, nhưng bạn ấy không nói cô và còn vui vẻ hi sinh cây bút duy nhất của mình để cho em mượn, nên hai đứa đã lén lúc thay phiên nhau cầm bút chép bài. Lúc đó, Tuấn làm cho em rất cảm phục và cảm thấy mến bạn hơn.

Một lần khác, em bị sốt cao phải nghỉ học hết 2 ngày. Em định gọi điện thoại nhờ Tuấn đến giảng bài. Vừa nhấc máy lên, chưa kịp bấm số, thì em nghe Tuấn gọi: “Duy ơi! Bạn có nhà không? Mình đến thăm bạn đây!”. Không ngờ Tuấn đã tranh thủ làm hết bài ở nhà, rồi đem vở đến giảng cho em. Tuấn còn chép phụ bài giúp em nữa. Hôm ấy, em cảm động suýt rơi nước mắt. Nhờ vậy mà tình bạn giữa em và Tuấn càng thân thiết và gắn bó hơn.

Có một hôm, vào giờ ra chơi, em cùng Tuấn đang ngồi đọc truyện trên ghế đá, thì thấy một người bạn khác lớp bị té trước mặt, ngồi ôm chân đau đớn. Tuấn liền chạy tới đỡ bạn dậy, phủi quần áo cho bạn và hỏi: “Bạn có đau lắm không? Để mình giúp bạn”. Thế mà em vẫn ngồi trên ghế đá, cầm cuốn truyện, nhìn Tuấn. Tuấn quay lại chỗ ngồi, vậy mà không hề mở lời trách móc em mà vui vẻ cùng em đọc tiếp cuốn truyện. Có lẽ Tuấn muốn giữ nguyên vẹn tình bạn giữa hai đứa.

Trên lớp, bạn ấy còn hay trực nhật phụ các bạn. Vào những cuộc thi đua của khối năm, lớp em luôn đoạt giải nhất nhì là nhờ bạn. Cả lớp, ai cũng tự hào về Tuấn.

Được cô giáo thương, các bạn trông cậy và tin tưởng như vậy mà Tuấn không tỏ ra tự cao, hống hách, thật đáng khâm phục. Tuấn đúng là cháu ngoan của Bác Hồ.

Em rất tự hào vì có 1 người bạn thân như Tuấn. Em thấy mình còn phải học hỏi thêm nhiều điều ở Tuấn. Qua những sự việc trên, em sẽ cố gắng phấn đấu để được như Tuấn, luôn có trong mắt của cô và các bạn, để được trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Kể về một tấm gương tốt trong học tập - Mẫu 5

"Bạn bè là nghĩa tương thân
Khó khăn, thuận lợi ân cần bên nhau"

Đó là suy nghĩ và hành động của tập thể lớp chúng em. Minh Hoàng là một trong những tấm gương tốt của lớp. Em cùng Minh Hoàng đã kề cận bên nhau suốt chặng đường tiểu học. Rồi lên lớp 6, chúng em lại cùng chung một lớp. Em hiểu bạn ấy rất nhiều.

Hoàng thông minh, hiếu học. Vì nhà nghèo, Hoàng phải phụ mẹ bán bánh mì ở hè phố. Tuy gian khổ nhưng Hoàng vẫn khắc phục mọi khó khăn để học tập. Hoàng luôn quan tâm đến bạn bè, nhất là những bạn yếu, những bạn có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Hoàng không ngại kèm cặp để giúp đỡ bạn yếu cùng tiến. Hàng ngày, sau khi giúp bố mẹ làm xong mọi việc, Hoàng tranh thủ học bài, làm bài, thời gian còn lại Hoàng sang nhà các bạn yếu để động viên, giúp đỡ các bạn vượt qua những bài toán khó. Đến lớp, Hoàng kiên nhẫn giảng lại cho các bạn yếu từng bài tập làm văn, từng bài toán, lại hướng dẫn cả cách viết chính tả, cách trình bày bài vở. Có lúc em thầm nghĩ: Lớn lên bạn ấy làm thầy giáo là hợp lí nhất. Điều ấy đã khiến em càng mến phục Hoàng hơn.

Hoàng vẫn thầm lặng giúp cho bạn yếu vươn lên mỗi ngày, không cần đợi cô giáo nhờ vả. Hoàng rất tận tâm với bạn. Hoàng vui khi bạn bè tiến bộ, Hoàng buồn khi các bạn bị điểm kém hơn mình.

Lòng kiên nhẫn đã giúp Hoàng cùng cô giáo nâng được chất lượng của các bạn yếu trong lớp. Hoàng kiên trì giúp các bạn cùng tiến. Bởi lẽ đó, cô giáo cùng tập thể lớp rất quý mến Hoàng.

Noi gương Hoàng, tập thể lớp chúng em luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ.

Chúng em yêu lớp, yêu trường, yêu thầy cô, bè bạn. Em lại càng tự hào khi có người bạn như Hoàng.

Kể về một tấm gương tốt trong học tập - Mẫu 6

Ở lớp 6A, em thân nhất với Khoa. Bạn ấy là học sinh giỏi và ngoan nên được nhiều người quý mến.

Hàng ngày đến lớp Khoa thường mặc bộ đồng phục quy định của trường: Chiếc quần tây xanh đậm và chiếc áo sơ mi trắng. Khoa có làn da hơi ngăm đen, dáng người cao thon thả, khuôn mặt hình trái xoan với chiếc mũi hếch đáng yêu và đôi mắt lúc nào cũng như cười.

Khoa là người vui tính và hay nói chuyện vui đùa suốt ngày, với bạn bè thì luôn nhiệt tình giúp đỡ. Điểm số các môn học, các bài kiểm tra thường kỳ của bạn ấy lúc nào cũng cao. Học giỏi như vậy nhưng chẳng bao giờ thấy cậu có một hành vi nhỏ nào biểu hiện của tính kênh kiệu. Bạn bè kể cả nam lẫn nữ đều mến và quý Khoa. Cô giáo thường khen Khoa có tính tự lực cao và đó cũng là tính cách đẹp của Khoa mà chúng em cần học hỏi.

Khoa không chỉ là một học sinh giỏi mà cũng là một người chăm làm. Việc gì đến tay Khoa cũng được bạn làm chu đáo và cẩn thận. Ở nhà Khoa là một đứa ngoan. Ngoài việc học, Khoa còn giúp cha mẹ làm một số việc vặt để cha mẹ có thời gian nghỉ ngơi. Góc học tập của Khoa cũng rất gọn gàng và ngăn nắp. Sách vở đồ dùng học tập thứ nào ra thứ nấy…

Khoa là một người bạn tốt, một tấm gương sáng, xứng đáng là hội viên Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Kể về một tấm gương tốt trong học tập - Mẫu 7

Trước đây, em thường nghĩ rằng trong cuộc sống hằng ngày, không phải ai cũng có cơ hội để làm việc tốt. Nhưng rồi một chuyện xảy ra tuần trước đã khiến em hiểu là không phải như vậy. Em đã được chứng kiến một tấm gương người tốt việc tốt ngay trên đường phố.

Hôm ấy, trên đường đi học về, ngang qua một ngã tư, em đứng chờ ở phần đường dành cho người đi bộ. Vừa đói, vừa mệt, em chỉ mong đèn đỏ bật lên cho dòng xe cộ dừng lại để qua đường. Chăm chú nhìn vào cột đèn tín hiệu, em chẳng để ý gì đến những người xung quanh. Bỗng có tiếng: Bà ơi, khoan đã, chưa sang được đâu bà ạ! Em quay lại thì thấy một bà cụ đang định bước xuống lòng đường. Dòng xe cộ vẫn ào ào lướt tới. May quá, một bàn tay đã kịp kéo bà đứng lại. Đèn đỏ bật lên, em bước nhanh qua.

Ngoái lại, em thấy một bạn thiếu niên đang dắt bà cụ qua đường. Sang đến nơi, bạn ấy chỉ đường cho bà cụ đi xuôi xuống cuối phố. Bà cụ chống gậy dò dẫm từng bước. Còn bạn thiếu niên ấy đã hòa lẫn trong dòng người đông đúc.

Việc làm của bạn ấy đã đánh thức trong em sự quan tâm đến mọi người, dù là những người mình thoáng gặp trên đường. Em chợt hiểu ra rằng ai cũng có cơ hội để làm việc tốt, chỉ cần mình có một trái tim nhân hậu.

Kể về một tấm gương tốt trong học tập - Mẫu 8

Đến bây giờ, dù hai đứa học hai trường khác nhau nhưng tôi vẫn đến nhà và chơi với Sinh. Tôi rất cảm phục Sinh vì những việc mà Sinh đã làm cho Mai -người hàng xóm và cũng là bạn học của tôi và Sinh hồi tiểu học.

Ngày ấy tôi lên lớp Năm. Lớp tôi học có nhiều bạn chuyển đến lắm, nên lớp không được đoàn kết. Giờ ra chơi, ai mới chuyển đến, không quen biết bạn thì phải chơi một mình, còn những người học lớp cũ thì có bạn cũ để chơi. Tôi chơi thân với Mai từ hồi học mẫu giáo. Hai đứa nhà đều gần nhau, bố mẹ lại là bạn thân nên tôi coi Mai như em. Gia đình hai nhà khá giả nên tôi và Mai được đi học thêm ở nhiều nơi và tham gia nhiều câu lạc bộ thể thao, văn hóa. Lúc nào hai đứa cũng liền với nhau. Trong số những bạn mới vào lớp có bạn tên là Sinh, vừa ở quê ra. Chắc vì hay đi chơi nên da bạn đen nhưng khỏe. Sinh lầm lì, ít giao tiếp nhưng học rất giỏi và có tài. Sinh biết đánh đàn óc-gan. Cứ đến giờ hát là Sinh lên đánh đàn, lại hát mẫu cho cả lớp. Chúng tôi phục Sinh lắm. Một lần tôi và Mai ra Hồ Tây chơi. Thấy nước mát, Mai đi xuống những bậc thang dưới hồ múc nước rửa tay. Mai cúi xuống bỗng trượt chân ngã. “Mai không biết bơi”. Tôi nhớ ra. Tôi định trèo xuống, bơi cứu Mai thì chân tôi bị chuột rút. Tôi sợ quá, kêu to: “Cứu, cứu với, có người chết đuối”. Chưa kêu hết câu, tôi thấy có bóng đen lao xuống nước. Tôi lết ra, Sinh, đúng cậu ấy. Sinh dìu Mai vào bờ. Mai ngất đi. Tôi phải hô hấp nhân tạo cho Mai và hét to: “Đi gọi bác sĩ”. Sinh vù đi. Năm phút sau, bác sĩ đến... Mai nằm khóc, bố mẹ Mai cũng thế. Tôi ngồi nắm chặt tay Mai. Mẹ Mai dựa đầu vào vai bố Mai nấc lên từng tiếng rõ rệt. Bác sĩ đã cố hết sức, nhưng cánh tay phải của Mai đã vĩnh viễn không cử động được. Từ đó Mai lầm lì, mặc cảm với chính mình.

Chỉ có tôi và Sinh - ân nhân của Mai - là có thể lại gần Mai. Làm sao Mai có thể đi học? Tôi hỏi Sinh, Sinh trả lời ngay: Tập viết lại bằng tay trái. Hằng ngày, dưới sự hướng dẫn của Sinh và góp ý của tôi, Mai phải tập viết. Năm tháng trôi mau, Mai phục hồi nhanh chóng và chẳng bao lâu đã thích ứng với hoàn cảnh. Tôi luôn bên Mai an ủi và Sinh luôn có mặt kịp thời, khi có kẻ nào chế giễu Mai hay trêu chọc hai chúng tôi. Mai vui dần lên, cười nhiều hơn và học vẫn giỏi như xưa. Cho đến cuối năm học, tôi và Sinh được nêu gương tốt toàn trường. Tất nhiên cả ba đứa đều là học sinh xuất sắc. Vài hôm sau đó, Sinh hớt hải chạy đến nhà Mai, vui mừng giơ tờ giấy vẫy vẫy, hét to: “Có tin mừng, Mai, Lan ơi!”. Tôi giật giấy, đọc lướt nhanh và hét lên: “Mai ơi, Bác sĩ bảo nếu cố gắng luyện tập, tay phải của cậu sẽ cử động được đấy”. Khỏi nói bạn cũng biết sự vui mừng của tôi và Mai, cả Sinh nữa. Tôi cảm ơn Sinh, cảm ơn bác sĩ là ba Sinh. Mai cố bóp tay, động tác đơn giản nhất. Rồi dần dà, Sinh cho Mai tập gập tay, cử động ngón tay và cuối cùng là cầm bút viết. Mai đã thành công.

Qua năm lớp 6, Mai đã hoàn tất bình phục. Bây giờ, tuy không học cùng Mai, Sinh nữa, nhưng tôi sẽ nhớ mãi kỷ niệm đẹp của ba đứa chúng tôi.

Kể về một tấm gương tốt trong học tập - Mẫu 9

Hôm đó, tan học tôi và Linh còn rủ nhau ở lại làm nốt mấy bài toán khó vì sợ về nhà không có người trao đổi sẽ không làm được. Bởi vậy ra khỏi trường đã gần 12 giờ trưa, vừa đói vừa mệt, tôi chỉ muốn mau chóng về đến nhà để được ngồi vào mâm đánh chén một bữa no nê, ngủ một giấc chiều còn đi học tiếp.

Buổi trưa, trời nắng, nóng nên đường vắng tanh, tôi mải miết đi về phía nhà mình. Bỗng từ xa, tôi thấy một em bé đứng ở giữa đường khóc và gọi mẹ. Lúc đó quên cả mệt và đói tôi lại gần và hỏi:

- Làm sao mà em lại khóc? Sao em lại đứng ở giữa trời nắng như vậy?

Đứa bé càng khóc to hơn, trong tiếng khóc nó nói:

- Em đi chơi nên bị lạc mất đường về. Em sợ lắm. Em muốn về với mẹ cơ.

Tôi thấy thương nó quá nhưng biết nó là con nhà ai mà đưa về bây giờ. Tôi hỏi:

-Thế mẹ em tên gì? Nhà em ở đâu để chị đưa về?

Nghe tôi nói vậy thằng bé mừng lắm nhưng vẫn còn mếu máo:

- Chị nói thật đấy nhé! Mẹ em tên là Lan, nhà em ở mãi đằng kia kìa...

- Thế em không nhớ nhà em ở xóm gì à?

- Em không nhớ đâu.

Nói xong cậu bé lại òa khóc và gọi: Mẹ ơi! Mẹ ơi!Tôi lại phải dỗ dành:

- Em nín đi, đừng khóc nữa chị sẽ đưa em về với mẹ. Chị em mình vừa đi vừa hỏi vậy.

Tôi dẫn em bé đi về phía em vừa chỉ, trong lòng lo lắng bởi biết nhà em ở đâu mà tìm. Hai chị em tôi đi lòng vòng mất gần một tiếng thì thấy một người phụ nữ tất tả đi về phía tôi, dáng như tìm kiếm một ai đó, tôi hỏi em:

- Kia có phải mẹ em không?

Đúng lúc đó cô đã nhận ra con trai mình đang ở trước mặt, cô mừng rỡ chạy lại ôm đứa bé vào lòng. Thằng bé vui sướng reo lên:

- Mẹ! Mẹ ơi!

Nhìn hai mẹ con cô vui mừng tìm thấy nhau, tôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô quay sang bảo tôi:

- May quá, cháu đã đưa em về cho cô, cô cám ơn cháu. Cháu hãy vào nhà cô chơi đã!

- Dạ, cháu xin phép cô cháu phải về để chiều còn đi học.

Tạm biệt mẹ con cô tôi vội vã về nhà, đến bây giờ tôi mới thấy bụng đói thế nhưng tôi lại cảm thấy vui vì đã làm được một việc có ý nghĩa.

Về đến nhà, mẹ tôi chạy ra đón và hỏi:

- Sao con về muộn thế? Mẹ lo quá.

Tôi kể cho mẹ nghe câu chuyện xảy ra vừa rồi, mẹ ôm tôi vào lòng và nói:

- Con gái của mẹ ngoan quá. Con đã biết giúp đỡ người khác lúc gặp khó khăn là điều rất tốt con ạ. Chắc con đã đói lắm, hãy vào ăn cơm đi!

Các bạn có biết không, chưa bao giờ tôi lại ăn một bữa cơm ngon như hôm ấy.

Kể về một tấm gương tốt trong học tập - Mẫu 10

Cha ông ta đã từng dạy con cháu Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng để nhắc nhở mỗi chúng ta về sự ảnh hưởng của những người mà ta chơi tới chính bản thân mình. Trong lớp em có bạn Minh - một người bạn vừa học giỏi lại hay giúp đỡ bạn bè.

Minh là một cậu bé với vóc dáng phổng phao. So với các bạn cùng trang lứa, Minh cao lớn hơn hẳn. Nhìn Minh đứng trong hàng cùng với các bạn lớp em, ai cũng nghĩ bạn ấy là học sinh lớp 8 lớp 9 chứ không ai nghĩ bạn ấy mới chỉ là học sinh lớp 6. Tuy là cao lớn Minh có dáng người hơi mập mạp, nhìn bạn ấy đáng yêu giống hệt chú mèo máy Doraemon vậy. Vì thế mà cả lớp em chẳng ai gọi tên, toàn gọi bạn ấy là Doraemon thôi. Minh cũng thật vui vẻ nhận biệt danh ấy. Mái tóc của Minh hơi xoăn nhưng được cắt tỉa rất gọn gàng. Minh có một đôi mắt rất đẹp. Bố bạn ấy là người Ấn Độ nên mắt của Minh rất sâu và lôi cuốn được ánh nhìn của người đối diện. Nụ cười của Minh trong veo, gần gũi và ấm áp. Mỗi lần bạn ấy cười, đôi mắt khẽ nheo lại, miệng lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

Minh học rất giỏi. Hồi cấp I, chưa năm nào bạn ấy không được ở trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Sở trường của Minh là Toán. Bạn ấy quả thực rất mẫn cảm với những con số. Bài toán khó nào vào trong tay Minh cũng chỉ một lát là xong, trong khi bọn em phải ngồi suy nghĩ cả buổi cũng chưa chắc đã tìm ra cách giải. Minh rất thông minh. Những kiến thức trên lớp, thầy cô chỉ cần giảng một lần là bạn ấy có thể nhớ kĩ và vận dụng nó một cách thuần thục trong việc giải Toán. Minh được cả lớp bầu làm lớp trưởng, kiêm lớp phó học tập phụ trách môn Toán. Từ khi có Minh phụ trách, môn Toán của lớp tôi tốt hơn hẳn. Bởi Minh nhiệt tình giúp đỡ các bạn, đặc biệt là những bạn học yếu, kém trong lớp. Em chưa thấy có người nào kiên nhẫn giống như Minh. Với các bạn yếu kém, Minh để các bạn học lí thuyết và nắm thật chắc trước, xong mới để các bạn vận dụng vào làm bài tập. Chỗ nào chưa hiểu, Minh sẽ giảng lại cho đến khi các bạn hiểu hẳn mới thôi.

Là một người tốt bụng, Minh sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong lớp, một cách nhiệt tình. Trong lớp em có bạn Bình, nhà bạn khó khăn. Lúc trước, Bình sinh non, mẹ Bình sinh bạn ấy xong thì mất. Cho nên từ bé sức khỏe của Bình đã không tốt. So với những bạn nam khác trong lớp, Bình yếu hơn rất nhiều. Năm nay Bình đã học lớp 6 nhưng nhìn nhỏ, gầy tong teo, xanh xao lắm. Minh thấy thế đã nghĩ cách giúp bạn. Bạn vừa giúp đỡ Bình trong học tập, vừa lên kế hoạch giúp Bình cải thiện sức khỏe của mình. Minh rủ Bình đi chạy vào mỗi buổi chiều. Em và Minh là bạn thân nên cũng tham gia vào kế hoạch ấy của Minh. Mỗi buổi chiều, em, Bình và Minh rủ nhau ra công viên gần nhà ba đứa, cùng nhau chạy quanh hồ. Lúc đầu Bình không theo kịp tốc độ chạy của hai đứa em, bạn ấy thở dốc và thường xuyên bảo nghỉ giữa chừng. Ban đầu còn đỡ, nhưng vừa chạy được một lúc Bình đã muốn nghỉ, em cũng thấy bực bội, khó chịu. Thế này thì đến bao giờ mới có thể chạy xong một vòng? Em quay sang cáu gắt cả với Minh. Thế nhưng hoàn toàn khác với sự khó chịu và bực bội của em, Minh lại bình tĩnh hơn nhiều. Bạn ấy đến gần và ngồi xuống cạnh Bình, nhìn Bình rồi hỏi:

- Cậu mệt lắm không? Có chạy tiếp được không?

- Được. - Bình vừa nói vừa thở - Được Minh ạ, nhưng giờ tớ mệt quá. Phải nghỉ một lát mới chạy tiếp được.

Minh đưa cho Bình một chai nước rồi gọi em quay lại cùng đợi Bình. Em thấy xấu hổ trước hành động của Minh quá. Em cảm thấy mình là một đứa thật nhỏ nhen và ích kỉ. Minh đang cố giúp Bình cơ mà, còn em thì chỉ đang cố phá hỏng kế hoạch và lòng tốt của Minh thôi. Cuối cùng, nhờ sự kiên trì của Minh và lòng quyết tâm của Bình, sức khỏe của Bình đã tốt hơn rất nhiều. Bạn ấy đã có thể chạy một vòng hồ mà không nghỉ. Lực học của Bình cũng được cải thiện rõ rệt. Còn riêng với em, em cảm thấy mình đã bớt ích kỉ và biết nghĩ cho người khác nhiều hơn. Đúng là chơi với những người bạn tốt, chúng ta cũng có thể học được thật nhiều điều từ họ.

Chúng em sắp sửa kết thúc học kì I và bước vào tuần lễ nghỉ Tết. Sắp phải chia tay nhau gần 10 ngày, em sẽ nhớ Minh và Bình lắm. Em tự hứa với lòng, sẽ cố gắng trở thành một người giống như Minh. Dù không thể học giỏi như bạn ấy, em cũng sẽ là một người tốt bụng và kiên trì.

Kể về một tấm gương tốt trong học tập - Mẫu 11

Thành tích học tập của em ngày càng tiến bộ, đó là do có sự giúp đỡ rất nhiều của Hiếu, một tấm gương tốt trong học tập của tập thể lớp 6A chúng em.

Hiếu là một người bạn tốt bụng và chăm chỉ với vầng trán cao thông minh. Không chỉ là tấm gương tốt trong học tập mà Hiếu còn tích cực tham gia các hoạt động của trường của lớp. Hiếu luôn được thầy cô yêu quý và tuyên dương, tuy vậy nhưng Hiếu không bao giờ tỏ ra kiêu căng mà ngược lại lúc nào bạn ấy cũng hòa đồng, đoàn kết với bạn bè.

Trong lớp, Hiếu học giỏi và đồng đều tất cả các môn vì vậy Hiếu luôn là người được thầy cô tin tưởng trong việc kèm các bạn học lực yếu. Còn nhớ học kì I ở lớp 6A, mình học rất kém môn Toán và thường xuyên bị điểm dưới trung bình nhưng sang đến học kì II, các bài kiểm tra Toán của mình đã có sự vượt bậc rõ rệt, đó là nhờ có sự giúp đỡ của Hiếu. Hiếu có cách kèm bài rất dễ hiểu và luôn kiên trì trong việc dạy kèm các bạn học yếu. Có nhiều hôm, Hiếu còn tranh thủ giờ ra chơi để đến chỗ mình kèm bài tập, chỗ nào mình chưa hiểu, Hiếu đều giảng đi giảng lại một cách kĩ càng cho đến khi nào mình hiểu thì thôi.

Mình rất yêu quý Hiếu vì không những bạn ý học giỏi mà còn luôn biết quan tâm đến người khác. Trong lớp em có một số bạn gia đình khó khăn, vì không có thời gian nên việc học tập của các bạn dần đi xuống, nhưng Hiếu lại một lần nữa là người thắp nến ngọn nến đoàn kết cho các thành viên trong lớp. Khi biết gia đình bạn nào có hoàn cảnh khó khăn, Hiếu chủ động đến phụ giúp các bạn làm việc nhà và dạy còn dạy kèm cho các bạn sau giờ học. Chính vì những hành động của Hiếu mà các bạn trong lớp đã lập ra hội “ Tập thể đoàn kết lớp 6A” để chung tay giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Vì thế mà “ Tập thể đoàn kết lớp 6A” của chúng em đã vinh dự được thầy Hiệu trưởng tuyên dương trước toàn trường và còn là tấm gương tốt cho các bạn trong trường học tập.

Trong lớp em, Long là một học sinh cá biệt, bạn thường xuyên bị thầy cô nhắc nhở vì những hành động như không làm bài tập về nhà hay thường xuyên bỏ học. Long đã từng rất nhiều lần làm cho thành tích học tập của lớp em đi xuống. Cô giáo đã nhiều lần đến gia đình Long để nói chuyện về tình hình học tập của bạn ấy nhưng dường như Long vẫn chứng nào tật nấy. Vậy mà Hiếu lại là người khiến cho Long trở nên tốt hơn. Trong lớp, Hiếu là người có thành tích học tập cao nhất còn Long là người thường xuyên bị ghi sổ trong tất cả các bài kiểm tra. Cô giáo sắp xếp cho Long ngồi cùng bàn với Hiếu với hy vọng Long sẽ tiến bộ hơn trong học tập. Lúc đầu, Long vẫn chứng nào tật nấy, thường xuyên đi học muộn và không làm bài tập về nhà. Hiếu đã từng bước thay đổi tính cách đó của Long và giúp Long trở nên tốt hơn.

Buổi sáng, dù cách khá xa nhà Long nhưng Hiếu đều đặn đến đúng giờ rủ Long đi học, từ đó không còn thấy Long hay đi học muộn như trước nữa. Còn bài tập về nhà, sau giờ học, Hiếu đã xin phép cô giáo cho hai bạn ở lại lớp để Hiếu kèm Long làm bài tập. Hiếu kiên trì giảng giải cho Long dù nhiều lúc Long bực bội như không muốn làm theo ý Hiếu. Một tuần hai buổi tối, Hiếu đến nhà Long để kèm trực tiếp làm bài tập. Bài kiểm tra của Long ngày một tiến bộ lên trông thấy. Có lần em hỏi thấy Long nói: “ Hiếu bảo không phải vì Long học kém mà vì Long không chịu làm bài tập thôi, nếu cố gắng và chăm chỉ, Long sẽ trở thành học sinh giỏi”. Chính vì vậy mà từ ngày có Hiếu kèm cặp, Long chẳng những ngoan hơn mà còn chăm chỉ hơn, bạn ý đã không còn là học sinh cá biệt của lớp như ngày nào.

Hiếu luôn là một người được các bạn trong lớp yêu quý và ngưỡng mộ, bạn ý luôn tích cực hoàn thành tốt việc học tập và các hoạt động của trường, của lớp. Trường em mỗi buổi chiều thứ năm thường có hoạt động lao động vệ sinh cây cỏ và lớp học. Hiếu luôn là người tích cực trong những hoạt động ấy, khi dọn vệ sinh, Hiếu vừa làm thật cẩn thận lại rất ngăn nắp sắp xếp và thu dọn mọi thứ. Hiếu là một người khá hài hước và hay tổ chức các trò chơi cho các bạn trong lớp những lúc có công việc tập thể như thế này. Vì vậy dù lao động có vất vả nhưng trong lớp ai cũng đồng lòng khiến công việc trở nên nhanh hơn mà không khí lúc nào cũng vui tươi không mệt mỏi.

Thế mới thấy Hiếu không chỉ là một tấm gương tốt trong học tập mà những hành động tốt bạn ấy làm cũng đáng để các bạn khác noi theo. Tập thể lớp 6A ngày càng tiến bộ hơn về kết quả học tập cũng như các phong trào thi đua xây dựng trường, lớp. Chúng em rất tự hào vì trong lớp có một tấm gương tốt như Hiếu. Hiếu là một người bạn tốt luôn giúp đỡ các bạn khác không kể khó khăn. Em tin rằng trong tương lai Hiếu sẽ tiến xa hơn nữa bởi sự chăm chỉ và tốt bụng của bạn ý.

Kể về một tấm gương tốt trong học tập - Mẫu 12

Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều tấm gương người tốt việc tốt mà chúng ta cần phải nêu gương học hỏi. Đối với riêng tôi thì tấm gương bạn cùng lớp tôi là bạn Dung để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng sâu sắc.

Tôi học với Dung tính đến nay đã được hơn một năm kể từ khi chúng tôi học trung học. Phải nói Dung là một đứa học rất tốt đứng nhất nhì lớp tôi. Nhưng với tính cách trẻ con,tôi không ưa gì Dung và rất nhiều đứa trong lớp cũng như tôi bởi Dung là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Bố mẹ bạn bỏ bạn cho người cô nuôi rồi bỏ đi không có tung tích gì. Ở trường Dung không có mấy bạn bè nếu không muốn nói là không có ai. giờ đây khi nghĩ lại tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có thái độ đó với Dung và tại sao lại không kết bạn với một người như thế ngay từ đầu. Nhưng tuổi trẻ mà ai cũng có lúc dại khờ ai cũng có lúc không tốt để rồi sau đó mới biết trân trọng mới biết hối lỗi. Đó là thời gian khá khó khăn của Dung khi mà người cô nhận nuôi Dung bị mất việc, khi đó Dung phải nghỉ học để ở nhà làm thêm kiếm tiền. Biết được điều đó tuy không ưa gì Dung nhưng chúng tôi cũng rất thương cảm tình cảnh ấy của Dung nên chúng tôi mỗi người góp một ít để giúp đỡ Dung.

Sau khi ra về tôi mới sực nhớ ra là mình có để quên mất cặp sách ở nhà Dung,tôi vội quay lại để lấy,khi đi ra đến sân tôi mới kiểm tra tiền của mình trong cặp thì đã không còn đồng nào cả. Đó là số tiền nộp học phí của tôi, tôi hốt hoảng để quay về hỏi lại Dung thì nói là không hề biết gì về số tiền đó. Tôi khóc lóc không biết làm sao khi mà thủ phạm khi ấy tôi nghi ngờ nhất lại không chịu nhận là mình đã lấy cắp số tiền ấy. Hôm sau tôi quay lại nhà Dung bởi tôi tin chỉ có Dung mới lấy cắp số tiền ấy. Đứng ở cổng tôi nghe thấy tiếng có người nói chuyện với nhau rất to tiếng. Đúng đó tôi nghe là biết được rằng thì ra là cậu em của Dung đã lấy số tiền ấy. Thế nhưng tôi còn nghe được một tin sốc hơn đó là Dung đang bị ruột thừa và cần mổ gấp. Tôi bỗng cảm thấy thương Dung quá bạn ấy đã bị cha mẹ bỏ rơi cuộc sống vô cùng khó khăn vậy mà bệnh tật vẫn không chịu buông tha Dung. Bỗng tôi thấy thương Dung quá và tôi bắt đầu cảm thông với Dung với những khó khăn mà Dung đang đối mặt. Bỗng tôi bất ngờ nghe thấy tiếng Dung quát em phải trả lại tiền cho tôi nếu không dù có bao nhiêu tiền Dung cũng không chịu phẫu thuật. Sau một hồi cãi cọ tôi thấy không khí bỗng lắng xuống tôi thấy không ai nói ai cầu gì,tôi ra về mà trong lòng nặng trĩu. Tôi đã trách nhầm Dung trách Dung là kẻ ăn cắp,tôi thật xấu xa biết nhường nào. Trong lòng tôi những suy nghĩ hỗn loạn lại ùa lên, tôi không biết nên làm như thế nào cho đúng nữa. Sáng hôm sau Dung đến trường trả lại tiền cho tôi,tôi không biết nói gì chỉ biết ôm Dung mà khóc,tôi thương nó lắm. Tôi kể chuyện của nó cho cả lớp và cô giáo để giúp đỡ nó. Sau vài ngày quyên góp chúng tôi đã đủ số tiền để mổ cho Dung và ca mổ rất thành công.

Tuy trong hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc sống và có thể cận kề cái chết Dung vẫn hiện lên là một người bạn tốt là một tấm gương người tốt mà chúng tôi cần học hỏi. Từ đó trở về sau chúng tôi là đôi bạn rất thân cùng nhau học tập. Sau khi hiểu được con người Dung,rất nhiều bạn trong lớp đã kết bạn với Dung. Dung Thường xuyên giúp chúng tôi học tập ôn bài cho chúng tôi. Bên cạnh đó Dung còn thường xuyên đến nhà kèm học cho chúng tôi. Nhờ có Dung mà thành tích học tập của tôi cao hơn hẳn, tôi thầm cảm ơn Dung rất nhiều cảm ơn vì tôi có một người bạn tốt như thế. Không những là trong việc học tập mà Dung còn giúp chúng tôi rất nhiều trong những khúc mắc gia đình. Dung chính là một tấm gương người tốt việc tốt mà còn là tấm gương giúp đỡ bạn bè trong học tập.

Đối với riêng tôi Dung giờ đây chính là một người bạn thân nhất giúp đỡ tôi nhiều nhất trong việc học tập. Dung chính là một tấm gương tốt mà tôi luôn luôn phải học tập và noi theo.

Kể về một tấm gương tốt trong học tập - Mẫu 13

Từ lúc nhỏ, em đã rất thích xem những câu chuyện, bộ phim về các siêu anh hùng. Em luôn ngưỡng mộ những nhân vật anh hùng ấy khi có thể thẳng tay trừng trị kẻ xấu, bảo vệ cuộc sống hòa bình. Thế nhưng, lúc nào em cũng cho rằng phải có phép thuật, những món vũ khí tối tân thì mới có thể làm anh hùng cứu giúp người khác được. Và những suy nghĩ ấy của em đã thay đổi hoàn toàn sau khi được nhìn thấy hành động dũng cảm của Minh vào ngày hôm qua.

Minh là một cậu trai với thân hình thấp bé ở trong lớp em. Tuy không cao nhưng cậu ấy vẫn rất khỏe mạnh và năng nổ. Hoạt động nào của lớp Minh cũng nhiệt tình tham gia, nhiều khi còn đem về thành tích cho lớp nữa. Trong mắt em, Minh cũng như bao cậu bạn khác, chỉ là một chàng trai hài hước và tốt bụng. Thế nhưng từ chiều hôm qua, cậu ấy đã thực sự trở thành một anh hùng trong mắt em và nhiều người khác.

Vào khoảng 13 giờ chiều hôm qua, như mọi hôm em đến trường từ sớm để tranh thủ cùng các bạn chơi bóng đá. Minh cũng đến chơi cùng. Đột nhiên, chúng em nghe thấy tiếng hét vang lên từ góc sân. Ngạc nhiên, mọi người cùng chạy về hướng đấy để xem xét. Đến nơi, chúng em nhìn thấy một bạn nam đang ngồi dưới sân, đau đớn mà ôm lấy chân của mình. Từ kẽ ngón tay, những giọt máu chảy ra bên ngoài. Thì ra khi đá cầu, cậu ấy đã bỏ giày ra, không để ý nên giẫm phải mảnh vỡ thủy tinh. Nhìn cậu bạn ấy đau đớn khóc, chúng em không biết phải làm sao. Vì dáng người cậu ấy không nhỏ bé gì, mà trên sân lại vắng bóng người vì còn rất sớm. Giữa lúc chúng em đang băn khoăn, thì Minh đã vọt lên, ra hiệu mọi người kéo cậu bạn kia lên lưng mình, rồi cắn răng, gồng hết sức cõng người bị thương chạy thẳng lên phòng y tế. Quãng đường không quá dài, nhưng vì nắng nóng, lại phải chịu sức nặng lớn, nên mặt của Minh đỏ hết lên, những hạt mồ hôi to như hạt đậu thi nhau chảy xuống gò má, xuống cằm. Vậy nhưng, đôi mắt của Minh thì sáng lắm, nó sáng rực lên như hai ngọn đuốc. Đến nơi, cô y tế nhanh chóng sát trùng, bôi thuốc và băng bó vết thương cho cậu bạn kia. Cũng may là chỉ đâm vào phần thịt nên chỉ cần dưỡng lành là được. Ngay khi đặt được cậu bạn kia lên giường, Minh ngã ngửa ra nền nhà. Miệng mở lớn, tham lam hít từng luồng không khí. Nhìn hình ảnh ấy, trong mắt em tự nhiên Minh cao lớn đến lạ. Với một thân hình nhỏ bé, mà cậu ấy đã còng một người đang bị thương chạy thẳng đến phòng y tế, mà chẳng cần một phép thuật hay thiết bị gì cả. Khi cậu bạn bị thương kia rối rít cảm ơn, Minh đã cười xòa và bảo là: “ Không có gì đâu, cậu không sao là được rồi, mình khỏe lắm, chút sức ấy chẳng nhằm nhò gì đâu”. Rồi đưa tay xoa xoa mái tóc đen ngắn cũn trên đầu.

Sau sự kiện lần ấy, em hiểu được rằng chỉ cần mình cố gắng hết sức và có tấm lòng thương người thì không cần bất kì phép thần thông nào, ta cũng có thể giúp đỡ người khác. Và anh hùng, không cần là thần tiên, là người khổng lồ, mà cũng có thể là bất kì ai, dù chỉ là một cậu học sinh nhỏ bé. Thật cảm ơn Minh vì đã giúp em nhận ra những điều tốt đẹp này.

Kể về một tấm gương tốt trong học tập - Mẫu 14

Ở trường em, mọi người đều biết đến Lâm - một cậu học trò giỏi, đạt nhiều thành tích xuất sắc. Thế nhưng, mọi người ngưỡng mộ cậu ấy không chỉ vì như thế, mà còn vì cậu ấy đã vượt lên những khó khăn, định kiến để đạt được điều mà ai cũng hằng ao ước.

Lâm là con trai của một gia đình nghèo và mồ côi cha. Một mình mẹ Lâm tần tảo làm ruộng để nuôi nấng con trai ăn học. Còn bản thân Lâm, khi sinh ra bị dị tật bẩm sinh, khiến ba ngón tay ở bàn tay phải bị dính chặt vào nhau. Điều đấy khiến cho Lâm không thể viết bài bằng tay phải và gặp nhiều khó khăn khi làm việc. Từ lúc Lâm còn bé, nhiều người nói với mẹ Lâm rằng, hãy cho cậu ấy vào học trường dành cho người khuyết tật. Nhưng chính Lâm đã xin mẹ cho mình được đi học ở ngôi trường bình thường như các bạn. Và thời gian đã chứng minh tất cả. Lâm tập viết và làm việc bằng bàn tay trái. Người khác tập viết một giờ thì cậu ấy tập viết hai giờ. Người khác học bài đến 9 giờ tối thì cậu ấy học đến 11 giờ. Vì vậy, suốt bao năm đi học, không ai bất ngờ khi Lâm luôn là học sinh giỏi của lớp. Thâm chí, năm lớp 5 Lâm còn đại diện trường đi thi viết chữ đẹp cấp thành phố và đem về giải nhỉ danh giá.

Tình huống khó khăn, cùng thành tích học tập tốt, thái độ chăm chỉ, kiên trì nên Lâm là học trò cưng của các thầy cô, luôn được ưu tiên trong mọi hoạt động. Thế nhưng không vì thế mà Lâm tự kiêu. Cậu ấy vẫn luôn tham gia mọi hoạt động của lớp như mọi người và hòa đồng, thân thiện với các bạn. Khi đến lượt tổ của mình trực nhật, Lâm vẫn đến sớm để giúp các bạn lau bảng, xếp bàn giáo viên chứ không nghỉ như cô giáo dặn. Điều đó khiến ai cũng nể phục Lâm. Cậu ấy đã trở thành một tấm gương sáng cho mọi người ngưỡng mộ và noi theo. Trong đó có chính em.

Em luôn tự hào và vui sướng khi được làm bạn với Lâm - một học sinh tuyệt vời. Chính cậu ấy là nguồn động lực thôi thúc em cố gắng hơn mỗi ngày.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 310
  • Lượt xem: 25.150
  • Dung lượng: 484,9 KB
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chủ đề liên quan